Hoseok bắt gặp Yoongi trong căn tin trường. Anh đang mua cơm hộp thay vì mang đồ ăn của cậu đi.
Hoseok thoáng buồn khi thấy anh phải nuốt thứ gọi là cơm nhưng lại chả có vị cơm, cảm giác như công lao của mình là đồ bỏ vậy.
Hoseok toan quay đầu đi khi thấy anh có ý ngồi gần đối diện mình.
"Yahh, Min Yoongi..." Một nhóm sinh viên nam cao to ngồi vào bàn cùng anh, trông có vẻ bặm trợn. "Sao anh lại ngồi một mình trong đây thế? Mọi hôm có thấy anh đâu nhỉ?" Một tên cao to khều anh khiến khay cơm trên bàn rung lắc, canh bên trong tung tóe bắn lên áo khoác anh.
Yoongi khẽ nhăn mặt.
"Tránh ra." Anh lạnh lùng.
"Ô hay!" Một thằng khác đứng lên đập bàn một phát *rầm* khiến anh giật mình. Đồ ăn rơi ra khỏi khay cơm dính sốt vào áo anh thêm mấy vệt đỏ vàng. "Kênh kênh kiệu kiệu như thế, anh không biết anh nằm ở đâu trong trường à?" Thằng to xác càng ngày càng lớn giọng.
"Mày đừng có làm người ta sợ. Người đẹp đang run lên rồi kia kìa haha." Vài thằng còn lại lớn giọng đùa cợt. Bọn chúng là lũ Alpha không hay mang theo não, khá ngứa đòn và thích cảm giác ngồi ngửi hương.
Yoongi run người.
"Tôi nói đi ra." Anh không giữ nổi bình tĩnh. Bọn chúng quá đông và ngu dốt, không thể dùng lời nói để nói chuyện.
"Sao thế?" Thằng to đầu nhất đưa đẩy. "Cưng xinh đẹp đây sợ rồi à?"
"Mày nhấc cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người anh ta ngay" Giọng Hoseok lại gần. "Tốc độ!"
"Mày là thằng nào?"
"Chúng mày đéo cần biết tao là ai cả." Hoseok lên giọng bước lại gần. "Lũ chó chúng mày là cái gì trong cái trường này mà muốn biết tao là ai?"
"Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân à?" Một thằng khác đứng lên chế giễu. "Đừng có nhúng mũi vào chuyện bao đồng, thằng công tử bột."
"Nghe tuyệt đấy và đ*t mẹ nhà mày!! Anh ta là người của tao!" Hoseok nổi máu giết người. Con sói trong cậu gầm lên đòi cậu phải giết chết nó, một giống loài rác rưởi cần thanh trừng.
Cậu lao lên với con dao bấm trong tay. Không ai dám ngăn cản một con sói muốn săn giết đồng loại. Mọi thứ xảy ra quá nhanh cho đến khi những tên còn lại cũng đã gục xuống, với những con dao găm cắm vào động mạch cổ, máu chảy lênh láng thành dòng.
Loài sói có thể chung thủy và trung thành, nhưng tuyệt nhiên không có khái niệm đồng loại.
Chúng sẵn sàng giết nhau nếu cảm thấy nguy hiểm.
Hoseok đứng thẳng dậy, hai bàn tay dính tanh máu người. Gương mặt góc cạnh cũng có máu tóe lên khiến cậu trông trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu đi về phía anh.
Yoongi chết lặng. Anh không thể nhúc nhích đi đâu được.
Cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu.
"Làm anh sợ rồi." Cậu rút khăn giấy ướt trên bàn, chậm chạp lau tay mình một cách đại khái rồi cúi xuống nhìn vào áo anh. Cậu khẽ lau đi vết sốt trên áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝟎𝟐] 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐚 𝐅𝐅 | 𝐁𝐞(𝐬)𝐝𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝
FanficGiường là người bạn thân, Bạn thân là người bạn giường. #ABO [𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐄]