"Đi ngủ nào, đi ngủ thôi nào cục cưng ơi..." Hoseok ngáp ngắn ngáp dài lôi anh ra khỏi bàn học. Vì cái lý do gì mà anh lại đi chăm chỉ thế hả giời ơi là giời?
"Em đi ngủ trước đi. Anh đang làm bài tập."
"Bỏ nó đi, anh tốt nghiệp ra trường là được rồi mà..." Hoseok đứng bên cạnh nhìn anh cặm cụi. "Một giờ hơn rồi."
"Như thế thì anh sẽ thất nghiệp mất." Yoongi đưa tay nhanh hơn. Laptop hoạt động muốn sập nguồn đến nơi rồi mà anh vẫn còn miệt mài. "Em phải hiểu kinh tế bây giờ khó khăn lắm. Không giỏi là anh không được nhận vào công ty lớn đâu."
"Kệ nó đi nào, anh sẽ không có thất nghiệp được đâu." Cậu dùng dà dùng dằng. "Kinh tế đó là số liệu kinh tế trung bình thế giới mà, có phải của Hàn Quốc đâu..."
"Tại vì lăn giường với em mà anh trễ hạn nộp những ba bốn môn rồi. Để yên cho anh làm." Yoongi dứt khoát không nghe.
"Thế anh có bị chỉ trích không?"
"Chưa nghe ai nói gì hết."
"Chưa ai nói gì thế chúng ta đi ngủ thôi nào. Những mấy tháng nữa mới thi ra trường mà." Hoseok nắm bắt lịch khá ổn. Cậu nhớ được tương đối nhiều thông tin.
"Không! Được!" Yoongi quyết định giữ im lặng sau câu nói quả quyết.
Hoseok đành hèn một lần.
Mùi tuyết tùng được cậu lan ra nồng nặc, chúng quanh quẩn xung quanh anh khiến anh nóng run người. Dù đang gần vào hè và máy lạnh vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó, thế nhưng cái nóng lích rích trên da cùng hậu huyệt đang dần trở nên ẩm ướt khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Seok!"
"Ơi cưng, em đây." Cậu xáp lại gần anh ngay lập tức. "Sao th-"
*bốp*
Yoongi giáng một bạt tai vào mặt cậu.
"Em có tin là anh giết em luôn không?" Yoongi trở nên khó thở, cả người nóng nảy bứt rứt khó chịu. "Em để yên cho anh một hôm cũng không được nữa..." Omega lục tìm ngăn kéo tủ tìm vỉ thuốc ức chế.
"Anh tìm gì thế?" Hoseok sờ bên má còn in rõ năm ngón tay xinh, tay kia tóm lấy eo anh kéo vào sát vào thân mình. "Lại gần đây với em nào."
"Bỏ ra..." Yoongi bị mùi của cậu làm cho mềm người, trên dưới đều ướt đẫm. "Ưm..."
"Ngoan, đi ngủ thôi..." Hoseok bế anh lên giường.
---
"Yoongi à, dậy nào. Anh có nhớ tối qua em nói gì với anh không?" Hoseok vuốt tóc anh qua trán, căn phòng quen thuộc không có ánh nắng sáng khiến cả hai dễ chịu. Anh nằm cuộn tròn vào lòng cậu, một thói quen đã có từ khi hai người ngủ chung rồi tìm tư thế dễ chịu để tiếp tục nhắm nghiền mắt.
"Cưng à, dậy còn đến bệnh viện nữa nào." Hoseok luồn tay xuống eo anh, môi đặt lên trán một nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng. "Đi sớm về sớm nào anh bé ơii..." Cậu ngâm nga bế anh dậy.
"Đi bệnh viện làm gì?"
"Để kiểm tra tổng quát cả hai chúng mình." Cậu vui vẻ đáp. "Sẽ không có thuốc thang gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝟎𝟐] 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐚 𝐅𝐅 | 𝐁𝐞(𝐬)𝐝𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝
أدب الهواةGiường là người bạn thân, Bạn thân là người bạn giường. #ABO [𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐄]