Chương 3.

798 48 0
                                    

Chương 3

- Anh người ở đây ai cũng vậy sao?

- Hử?

Biện Hy một bên nấu cơm, một bên quay sang hỏi, nhìn Bạch Hiền hai mắt đầu sáng quắc, phì cười.

- Em bị sao vậy? Có phải uống trúng thuốc gì không?

- Em hôm nay gặp một người cực đẹp trai, đẹp đến nỗi làm em phải chết đứng. Còn giỏi giang nữa. Em thực sự ngưỡng mộ họ.

Biện Hy nghe xong càng cười ha hả. Thằng nhóc này chính là định chọc cho anh cười đến nôn luôn trưa nay ra mà.

- Ở đây, nhiều người như vậy lắm. Bất quá em hâm mộ họ cũng không có gì không đúng.

- Đúng vậy. em thực sự hâm mộ họ.

Mắt cậu càng long lanh sáng hơn. Biện Hy đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Bạch thuần khiết của anh, cười cười.

- Nếu anh có thể nuôi em ăn học đầy đủ, chắc chắn sau này cũng như vậy.

Bạch Hiền ngước mắt nhìn anh, lại cảm thấy có vị cay cay hai cánh mũi, cậu lập tức đứng bật dậy:

- Em đàn ông con trai, không cần anh phải lo. Em sẽ nuôi cho Tiểu Lệ ăn học đầy đủ. Sau đó nó cũng được lấy nhưng người đàn ông như vậy.

- Đúng đúng. Chúng ta cùng nuôi Tiểu Lệ.

Biện Hy cầm muôi giơ cao, sau đó cả hai anh em cười lớn. Căn nhà nhỏ đầy ắp sự ấm áp. Ngay từ đầu, Bạch Hiền cũng không ngờ đến chính mình sau này ước mơ được sống ở đây đến cuối đời biết bao.

...

Công việc đặc biệt nhẹ nhàng, nhà kho cả ngày cũng chẳng có ai đến, Bạch Hiền cảm thấy cả người nhẹ nhõm, ngồi một chỗ, tháng được nhận lương, làm ở đây cũng chẳng có gì khó khăn.

Khu nhà kho là ở tầng 10. Chuyên để mấy đồ vặt vãnh. Một ngăn để tài liệu cũ, một ngăn đề mấy đồ đạc linh tinh như băng đĩa,....blabla.

Chính cậu còn không hiểu mấy thứ này sao công ty còn giữ làm gì? Không vứt quắc đi cho rồi, có lẽ họ bận rộn không có thời gian. đến lúc họ rãnh rỗi có khi nào Bạch Hiền việc cũng không có mà làm.

Lần tiếp theo gặp người thanh niên kia là cách cổng công ty khoảng 10 mét. Bạch Hiền hôm đó quyết định đi bộ về nhà. Dù gì nếu tiết kiệm được tiền xe bus vẫn tốt hơn.

Người thanh niên kia được một cô gái tặng hoa, bó hoa rất lớn. Bạch Hiền cảm thấy cô gái trẻ kia đặc biệt xinh đẹp, vậy mà ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn.

- Anh nhận được không, nhận rồi, vứt thùng rác cũng được.

Phác Xán Liệt cầm bó hoa, ung dung đi đến thùng rác vất xuống. Cô gái lúc này khóc lớn, quay đầu chạy thật nhanh đi.

Bạch Hiền kinh ngạc tròn mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Người này cao quý đến vậy, con gái nhà người ta đã xuống giá tặng hoa cho hắn vậy mà lại bị đối xử như thế.

Cậu ngốc lăng đứng đó hồi lâu, trong đầu lại có ý nghĩ, nếu ai được hắn yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc rồi.

[LongFic][ChanBaek] [Fanfic]: Đừng nhìn lại phía sau có em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ