Chap 22:
– Bạch Hiền. sao không? Cậu sao không?
Phác Xán Liệt chạy vội lại gần chỗ cậu, thấy một mảnh kính vỡ cắm thẳng vào mu bàn chân Biện Bạch Hiền, rỉ máu, trong lòng động tâm không ít. Bạch Hiền không để ý, vội vàng lấy một mảnh đưa lên cào mạnh vào phía bức vẽ. Cậu không muốn Phác Xán Liệt nhìn thấy nó. Bức tranh vì thế rách ra sau đó nhàu nát.
Phác Xán Liệt ngồi đờ đẫn một lúc rồi hung bạo kéo Biện Bạch Hiền đứng dậy, hùng hổ bế cậu ra ngồi xuống giường.
Vứt phịch Bạch Hiền xuống, hắn đi ra ngoài gọi người đến băng bó chân cho cậu, còn bản thân sau đó cũng không muốn vào căn phòng kia.
Biểu tình sợ sệt của Biện Bạch Hiền làm hắn vừa đau lòng lại vừa tức giận, Phác Xán Liệt chính là một chút cũng không nhận thức được mình đáng sợ như thế nào.
Bạch Hiền kì thực bắt đầu vẽ cũng chưa lâu. Kim Chung Nhân học bên Úc ba năm thì về nước, hắn ngay sau đó đến kết thân với cậu, còn nói cùng cậu đến một lớp học vẽ để bồi thêm kiến thức, cái lý do của hắn cũng chỉ đơn thuần là mới về nước còn chưa thông thạo đường lối, muốn có người đi cùng. Bản thân Kim Chung Nhân sống bên Úc từ nhỏ nên Biện Bạch Hiền tin ngay lời hắn.
Tuy công việc bận rộn nhưng tối nào cậu cũng cùng Kim Chung Nhân đến lớp học vẽ. Bản thân có thể vẽ thành thạo, đầu tiên là ngày nào cũng lôi bút chì vẽ đi vẽ lại bức tranh anh hai, sau đó đột nhiên lại lôi ra một tờ giấy lớn, cặm cụi vẽ Phác Xán Liệt. cậu thừa nhận rất nhớ hắn, nhiều lần muốn nghe lời ba má Phác sang bên Úc nhưng lại nhớ đến chuyện Kim Chung Nhân kể về ĐInh Nhược Chi, cũng chẳng có bản lĩnh sang đó.
Thói quen rất đáng sợ, nhiều lần cậu muốn thay đổi nhưng lại không thể, Bạch Hiền rất hay kéo tấm rèm trắng che bức tường mình treo ảnh ra sau đó đặt tay lên xoa từng nét vẽ của mình trên đó.
Chính là tấm kính rất dày, tuy trong suốt nhưng nói cho cùng nó vẫn có thể ngăn cánh được tay cậu với nền giấy. Cho đến hôm qua, Tấm kính đó vỡ vụn, Biện Bạch Hiền lại sợ sệt không thể làm gì khác ngoài phá huỷ bức vẽ hai năm nay vẫn luôn đặt trong căn phòng quan trọng này.
Nằm trên giường nhìn thẳng vào bức tường, trước mắt hoàn toàn trống rỗng. Chị Tư đi vào dọn dẹp. Đây là lần đầu tiên chị được vào phòng này. Căn phòng có một chiếc cửa lớn hướng ra ban công, tấm rèm bay lộn xộn vì gió thổi vào đột nhiên đẩy mạnh giá vẽ cạnh đó. Chị vội vàng đi đến nhặt giá vẽ lên. Trên có kẹp một bức tranh một giọt nước. Thực tình đó chính là nước mắt. Bạch Hiền thường xuyên thích vẽ nó. Nước mắt trong suốt.
Cúi xuống quét những mảnh vỡ đi, thận trọng nhặt bức vẽ khổng lồ lên, rách như vậy rồi nhưng chị vẫn mơ hồ nhìn được người trong bức vẽ là ai.
– Cậu Biện, cái này.
Bạch Hiền vừa nghe thấy, liền nhắm mắt lại. Cậu thực không biết phải xử lý nó ra sao.
...
5 ngày sau, vết thương cũng dần khỏi, Bạch Hiền đã có thể đi lại, liền cùng Phác Xán Liệt khởi hành ra sân bay. Cậu cùng hắn phải đến dự buổi lễ kỉ niệm bên Úc của hiệp hội đồng tính kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanBaek] [Fanfic]: Đừng nhìn lại phía sau có em!!
FanfictionTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông trưởng thành.