Chương 15+16

664 43 0
                                    

Chap 15:

Sân bay rộng lớn, nhìn đến đâu cũng thấy người. Cậu đứng chờ Phác Xán Liệt lâu như vậy, biểu cảm cũng chẳng tỏ ra sốt ruột.

- Hư.

Kim Chung Nhân đứng bên cạnh đột nhiên dùng biểu cảm mỉa mai nhìn cậu.

- Có chuyện gì vậy?

Hắn cúi đầu không nói gì. Từ ngày hôm qua, Chung Nhân thường ngày nghịch ngợm hay trêu chọc cậu lại thay đổi, đến đón Bạch Hiền, hắn cũng không nói một câu. Hiện tại lại dùng thái độ này.

- Bạch Hiền a...

Hắn nói, hình như có lấy hơi từ trước nên kéo dài chữ a ở cuối câu. Cậu nhìn hắn hơi khó hiểu.

- Biểu lộ một chút tình cảm đi, năm năm nhớ chồng cũng nên thể hiện một chút.

Kim Chung Nhân ghé vào tai cậu nói nhỏ. Bạch Hiền giật mình đẩy mạnh hắn ra xa. Nhìn thấy cậu chấn động như vậy, Kim Chung Nhân lại cảm giác đau lòng. Năm năm đáng ra nên quên đi rồi chứ. Biện Bạch Hiền, đến cuối cùng tự cậu ta cũng chẳng hiểu được chính mình đâu.

- Cậu bị sao vậy. từ hôm qua đến giờ đều khác quá.

Bạch Hiền phủi phủi tay áo nói nhỏ.

- Chị dâu.

Ôn Chính Quân không biết từ đâu đến, đập vai bạch Hiền. Cậu liếc mắt về phía sau, im lặng sau đó mới mở miệng:

- Tôi không phải chị.

- A...

Ôn Chính Quân trước kia lẻo mép, miệng nói lien hồi, cứ khi đứng trước mặt Biện Bạch Hiền lại im bặt. Bạch Hiền khuôn mặt vóc dáng rất khả ái, không có gì đáng sợ, nhưng lại tạo cho hắn một sự bí bích, có lẽ do bản thân có lỗi nên cảm thấy như vậy.

- Bạch Hiền. Anh Xán.. Liệt về nhà rồi.

Hắn e dè nói nhỏ. Bạch Hiền không tỏ ra kinh ngạc, nhưng nhìn người bên cạnh thì Ôn Chín Quân đích thực phải co lại, nếu Biện Bạch Hiền toả ra một nguồn bí bịch, thì Kim Chung Nhân lại có phát ra bạo quang nha.

Hắn cảm tưởng bất kì lúc nào Kim Chung Nhân cũng có thể dùng nắm đấm đấm thẳng vào mặt hắn.

- Chúng ta đi về đi.

Bạch Hiền kéo tay Kim Chung Nhân muốn đi về, lại bị hắn kéo lại.

- Chúng ta đến công viên giải trí một chuyến đi. Ôn CHính Quân, cậu có muốn đi theo?

Chính Quân lắc lắc đầu, chào qua loa sau đó chạy đi khỏi.

- Xin lỗi.

Kim Chung Nhân nắm chặt tay Bạch Hiền lại, đi thong dong về phía xe.

- Có gì mà xin lỗi chứ.

Bạch hiền nghiêm mặt nói, cúi đầu ngồi vào ô tô, kéo dây an toàn cài lại, sau đó nhìn thẳng về phía trước.

- Biết thế đã không nói cậu cùng đi.

Chung Nhân khó khăn nói.

Cuối cùng nói là đến công viên giải trí nhưng thực chất lại vòng về quán trà đạo. Bạch Hiền yên tĩnh pha trà, nhẹ nhàng giơ cao tách trà rót từ từ xuống chén nhỏ.

[LongFic][ChanBaek] [Fanfic]: Đừng nhìn lại phía sau có em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ