Kim Chung Nhân nhớ rõ hôm đó, Bạch Hiền khóc rất nhiều, rất lớn, lại chỉ nhất nhất nắm chặt áo, đầu gục vào hõm vai hắn.
- Chúng ta về nhà nhé.
Đến khi hắn nói nhỏ như vậy, cậu lại có điểm run nhẹ, ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn hắn, giống như một con mèo nhỏ đang muốn chủ nhân âu yếm. Trong mắt Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền luôn là kiểu người cứng ngắc, không biết biểu cảm, nhưng hiện tại lại nhìn hắn như thế, lòng bỗng chốc mềm xuống. Hắn đưa tay gạt nhẹ hai bên má cậu, nước mắt lúc đó được lau khô. Cậu cảm giác người được nhấc bổng lên, mới biết thì ra Kim Chung Nhân bế mình, Bạch Hiền cựa quậy một chút, lúc sau cũng nằm yên để hắn bế vào xe,
Cả buổi hôm qua bản thân giống như mất kiểm soát mà làm bậy. Cậu không nên bỏ đi, ba má Phác sẽ lo lắng. Đến khi về nhà, cũng là rạng sáng. Kim Chung Nhân đỗ xe trước chiếc cổng lớn của Phác gia. Cậu cũng chưa vội xuống xe.
Biện Bạch Hiền cảm giác hình như có gì đó hiểu nhầm ở đây. Chính là việc quà sinh nhật của hắn, sau đó cậu lại tìm đến hắn khóc lóc, ôm ấp.
- Kim Chung NHân.
Bạch Hiền lấy hơi nói. Thấy hắn quay sang, ánh mắt có chút lo lắng. Hắn biết khi tỉnh táo thế nào Biện Bạch Hiền cũng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc này.
- Quà sinh nhật. Tôi sẽ coi nó như quà của một bằng hữu tốt. Còn...
Cậu vừa quay sang đã bị hắn ôm lấy đưa môi nuốt trọn môi mình.
- Ưm...
Đây là lần thứ hai Kim Chung Nhân cùng Biện Bạch Hiền hôn môi. Lần đầu tiên cũng là lúc mới gặp mặt tại nhà họ Phác. Đều là do hắn chủ động ép buộc cậu tiếp nhận. bạch Hiền đưa tay đẩy mạnh hắn ra, nhưng vẫn như vậy, hắn vẫn ôm chặt cậu hôn không dứt.
Càng lúc cậu càng giãy dụa kịch liệt, Kim Chung Nhân vẫn cố chấp ôm chặt thân thể cậu vào lòng.
Bạch Hiền giật đến rách tay áo sơ mi của hắn, hắn mới có chút nhẹ nhàng hôn cậu, cảm thấy vòng tay thả lòng, cậu mới giật tay ra tát lên má hắn.
- Cậu không có việc gì làm sao? Suốt ngày sao cứ trêu chọc tôi.
Biện Bạch HIền đưa cánh tay lau sạch môi, muốn đẩy cửa đi ra, lại bị Kim Chung Nhân kéo lại.
- Em nghĩ là anh trêu đùa em sao.
- Không phải sao, người giàu các cậu ngoài việc đó còn muốn làm cái gì nữa.
Bạch Hiền quát lớn. Đối với Kim Chung Nhân, điều kiện cũng chẳng có gì khác Phác Xán Liệt cả. lấy lý gì tính cách lại khác đây. Xã hội này là như vậy. Nếu cứ thấy kẻ khác yếu đối, ngây thơ, thì nhiều người lại chán ghét muốn tự tay phá huỷ. Tựa như Biện Bạch Hiền của quá khứ vậy. Tin người quá nhiều, đến khi hết niềm tin vẫn cố gắng bấu víu tin vào một thứ gì đó vô hình.
Cậu mệt mỏi rồi. Quá sức với cậu, đối với đứa nhỏ mười tám năm sống trong sự che chở của ba má, sống với những người dân quê chất phác, làm gì có nghĩ đến ngày ngày mua vui, uống rượu tìm bạn tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][ChanBaek] [Fanfic]: Đừng nhìn lại phía sau có em!!
Fiksi PenggemarTuổi trẻ, thời thiếu niên, những năm trước... Tôi thường nghe thấy những từ này, sau đó họ sẽ ngay lập tức cho kèm theo vế sau : nông nổi, không suy nghĩ, còn trẻ con. Nhưng trước đó tôi đã yêu một người. Đúng cách của một người đàn ông trưởng thành.