Chapter 2

3.8K 134 28
                                    

-Yul! Kwon Yul!

Yuri tiện tay ném chiếc va li lên sofa giữa phòng khách sa hoa của một tòa biệt thự lộng lẫy, cho một tay vào túi, cô đứng giữa nhà ngước đầu nhìn lên căn phòng ở gần cuối dãy hành lang.

-Ba... Hai... Một — Yuri lẩm bẩm.

-Chị hai!

Kwon Yuri mỉm cười vì sự canh giờ cực chuẩn của mình, giọng nói lánh lót ban nãy vừa ở cửa phòng nay đã nhanh chóng lao xuống cầu thang rồi ôm chầm lấy Yuri. Yuri dịu dàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấm vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô bé đang đứng đối diện mình:

-Có đói bụng chưa? Chị xin lỗi em, chị có việc nên về trễ.

-Dạ không sao, em cũng tranh thủ học được thêm một bài nữa. Chị hai, có phải em rất giỏi không?

-Phải phải, Yulyul của chị là giỏi nhất.

Yuri véo yêu lên mũi Yul, sau đó cả hai chị em cùng tiến vào phòng ăn. Yuri như thường lệ gấp đầy chén em mình, dù cho con bé cứ phải thảng thốt rằng "đủ rồi đủ rồi" nhưng lúc nào Yuri cũng lắc đầu và chỉ đáp lại bằng một câu duy nhất:

-Em phải ăn thêm, em vẫn còn ốm lắm.

Kwon Yul nghe câu ấy đến nỗi thuộc làu, vừa nãy cô bé còn đọc khẩu hình miệng theo giống chị mình. Yuri thấy vậy không nhịn nỗi cười, đặt đũa xuống và ngã đầu ra sau cười thật lớn:

-Nè nè, thái độ đó của cô là sao hả cô Kwon nhỏ? Thử xem một ngày không còn tôi thì ai có thể bỏ công ra mà ép cô nhé?

Chăm chú nghe những lời chị mình nói, Kwon Yul đột nhiên thay đổi sắc thái. Ánh mắt vui vẻ hồn nhiên bỗng chốc hóa một màu xám tro u ám, có vẻ như cô bé sắp khóc! Yuri chợt thấy lung túng, vội vã đi đến chỗ em mình rồi ôm thật nhanh cô bé vào lòng, tay không ngừng vuốt lên tấm lưng bé nhỏ:

-Chị hai xin lỗi, chỉ là đùa, là đùa thôi Yul à. Chị hai sẽ không bỏ em một mình đâu. Chị hai hứa.

-Nhưng ba mẹ cũng đã từng hứa sẽ không...

Yul bỏ lửng câu nói và đưa tay ôm lại chị nó. Yuri nhắm mắt, thở dài một hơi khẽ nhất có thể. Vuốt tóc Yul, Yuri nhẹ đẩy cô em gái mình ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô bé, bằng một ánh mắt đượm buồn và một giọng nói xót xa, Yuri vẫn như bao lần, an ủi em mình:

-Chị tin chắc ba mẹ đều không muốn phá vỡ lời hứa. Nếu có thể, chẳng có ai muốn phải rời xa người mình yêu thương cả. Ba mẹ đã hứa sẽ không rời xa chúng ta nhưng đồng thời họ cũng đã dạy chúng ta phải biết cố gắng vượt qua nỗi đau để bước tiếp. Chúng ta đã và đang làm được, nếu em cứ như vậy thì ba mẹ sẽ rất lo, sẽ không thể siêu thoát vì mãi trông chừng hai chị em mình, em thật sự muốn vậy?

[LONGFIC] L'amour Fou [YulSic] [YulTi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ