Chapter 5

3.3K 132 48
                                    

Chapter 5:

-Chị về rồi hả?

Chào đón Jessica là câu hỏi của cô em gái Tiffany. Nhìn Tiffany, Jessica đột nhiên nhớ lại câu hỏi chủ động của Kwon Yuri cho cô ấy, cô không khỏi tránh được một chút khó chịu:

-Ừ!

-Ngày mai em có buổi triễn lãm tranh, chị đến nhé?

Ánh mắt Tiffany dâng lên niềm hy vọng trong veo nhưng Jessica sớm dập tắt nó bằng câu nói lạnh như băng của mình:

-Không. Ngày mai chị bận lắm.

Jessica nói rồi lên thẳng phòng mình mặc kệ Tiffany nhìn theo rưng rưng. Tiffany ngồi phịch xuống sofa, cô muốn khóc nhưng cố gắng kiềm nén lại. Không sao mà, đây không phải lần đầu. Tiffany cố gắng động viên mình. Một mình giữa căn biệt thự rộng thênh thang, Tiffany tự ôm lấy mình khi một cơn gió đêm khẽ lách mình vào qua khe cửa trêu đùa cô. Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ, Tiffany không muốn ngồi ở đây tự mình chán nản, cô quyết định cưỡi chiếc xe đạp của mình một vòng cho tinh thần sảng khoái. Dù gì ngồi buồn mãi cũng chẳng được gì, cô lại thầm nghĩ.

Tiffany có một chiếc xe đạp cho riêng mình, là một chiếc xe cổ. Cô rất thích nó, cô đã tự mua bằng tiền của mình khi bán ra những bức tranh đầu tiên. Tuy rằng con ngựa chướng già đỏng đảnh này đôi lúc làm cô khó chịu vì cứ trục trặc nhưng cô vẫn yêu nó vô cùng. Cô yêu những chiều lộng gió được cùng nó chạy dọc bờ sông, rồi ngồi trên nó phát họa vài bức tranh mà khi cô chợt có ý tưởng hoặc trông thấy một điều gì đó mà theo cô là "xinh đẹp".

Tiffany chạy vài dòng trên con đường, cô cảm thấy tinh thần lúc này có chút phấn chấn lên. Đúng là tâm hồn nghệ sĩ, vừa buồn đó lại vui đó. Sau vài vòng đạp xe, Tiffany quyết định tự thưởng cho mình một lon nước ngọt. Dừng xe bên cạnh máy bán nước tự động, Tiffany cho tay vào túi với ý định lấy tiền ra. Sau vài giây tìm kiếm, cô ngước mặt lên trời thở hắt ra. Cái đầu óc ngớ ngẩn này, tại sao lại có thể quên mang tiền trong người chứ? Dáo dát nhìn xung quanh không thấy ai để ý tới mình, Tiffany quyết định liều lĩnh. Cô muốn làm theo film, thấy những nhân vật trong film thường hay dùng chân để đá vào máy và trong đó sẽ có một lon nước chạy ra. Tuy nó có thể sẽ không phải là loại cô muốn nhưng còn đòi hỏi gì khi trời đã gần về khuya mà cô lại không mang tiền theo chứ?

Vậy là Tiffany bắt đầu, chú ý quan sát hai bên thêm một lần nữa, cô đứng xa một chút, lấy đà rồi chạy thật nhanh vào chiếc máy vô tri, đá thật mạnh vào.

Kế hoạch thất bại!

Tiffany ôm lấy ống quyển đáng thương của mình nhảy nhảy vài cái rồi ngồi xuống băng ghế đá gần đó. Đau quá, đau chết đi được. Vì một lon nước miễn phí mà đau như vậy thì thật là không đáng chút nào. Tại sao lúc đầu Tiffany không nghĩ ra chứ? Cô sợ và ghét nhất là bị đau cơ mà. Vẫn còn đang xoa xoa chỗ đau, một giọng nói phát ra từ đối diện cô:

[LONGFIC] L'amour Fou [YulSic] [YulTi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ