Chapter 9

2.7K 125 13
                                    

Chapter 9

-Kwon Yuri!

Jessica thét lớn, như muốn dồn hết tất cả những gì bấy lâu nay mình đã phải âm thầm chịu đựng, như muốn đã thỏa nỗi lòng, như muốn trút ra bao niềm nhớ nhung giành cho cái tên đầy thương yêu ấy. Tiếng thét của Jessica làm vỡ hết cửa kính trong phòng. Từ ngoài, tên đầy tớ trung thành của Jessica bất chấp tông cửa chạy vào. Khi nhìn thấy những mảnh vụn long lanh nằm la liệt trên sàn, hắn quỳ rạp xuống trước Jessica.

-Chủ nhân, dù là có chuyện gì cũng mong cô bớt giận!

-Đi! Điều tra ngay cho ta những người này.

-...

-Còn không mau đi?

Sự ậm ờ từ tên đầy tớ kia lại càng làm cho Jessica tức giận, ném ánh mắt như có thể giết chết bất cứ ai dám nhìn vào nó lên gã đàn ông đang quỳ dưới sàn kia, Jessica gằn giọng. Nhưng thái độ của hắn làm cho Jessica bất ngờ.

-Chỉ vì một Kwon Yuri mà chủ nhân lại như thế này sao?

Jessica trừng mắt trước câu hỏi kia, nhưng rất nhanh, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Taecyeon đã sẵn sàng cho cơn thịnh nộ từ Jessica, tuy nhiên khoảng thinh lặng đang diễn ra bao trùm căn phòng mới là điều làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn nuốt khan, đầu vẫn không dám ngẩng lên nhưng hắn có thể cảm nhận từng bước chân của Jessica đang đi vòng quanh mình. Từng bước, từng bước đều kiêu hãnh.

-Ngươi đã bên cạnh làm tùy tùng cho ta được bao lâu rồi?

-Đã.. Đã là chuyện rất nhiều, rất nhiều năm trước. Chính bản thân tôi cũng không nhớ nổi.

-Vậy sao? Có phải thời gian qua vì ta đã qua dễ dãi với ngươi nên hôm nay ngươi mới có thể tùy tiện phán xét ta?

Jessica tiến đến bên quầy bar nhỏ đặt ngay trong phòng mình, nâng niu chiếc ly trên tay, rót ra thứ chất lỏng màu nâu trong suốt, lắc nhẹ rồi đưa lên mũi nhẹ nhàng hít lấy hương vị nồng nàn của nó trong khi Taecyeon vẫn đang run lên khi cơ thể vẫn gần như cuối rạp xuống sàn gỗ:

-Dạ không dạ không. Ngàn lần không, vạn lần cũng không. Tôi làm sao có thể dám phán xét chủ nhân như vậy được?

-Nếu như ngươi cảm thấy thân phận chủ nhân như ta đã không còn giữ được phong độ như ngày xưa thì ổn thôi. Ta trả tự do cho ngươi.

Jessica đưa mắt nhìn lên mặt trăng tròn vạnh vành ngoài cửa sổ, nhún vai cứ như đó là một việc hiển nhiên sẽ xảy ra rồi bắt đầu cảm nhận vị cay xè kia chạm vào đầu lưỡi. Taecyeon vội vàng bò đến bên Jessica, lại cúi rạp người rồi nói với vẻ khốn khổ:

-Chủ nhân, xin đừng. Tất cả là tại tôi sai, tại tôi quá tự ý xen vào chuyện đời tư của cô. Nhưng tôi xin thề tôi sẽ không như vậy. Chủ nhân, cô có thể đánh tôi, thậm chí có thể tra tấn tôi, nếu có thể, tôi thậm chí sẽ không than van khi cô muốn giết tôi, nhưng tôi cầu xin cô đừng đuổi tôi đi.

[LONGFIC] L'amour Fou [YulSic] [YulTi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ