Chapter 20

2.2K 109 30
                                    

Chap 20

-Taecyeon, vừa rồi cô ấy không sao chứ?

Yuri kín đáo thực hiện cuộc điện thoại khi đã vào trong toilet của nhà hàng. Yuri không tin Jessica ổn.

-Tôi đã bảo cô tránh xa chủ nhân! – Giọng nói của Taecyeon có phần quyết liệt.

-Tôi... Tôi sẽ...

-Ói ra máu!

-Cái...

-Khi nãy là ói ra máu!

Yuri đánh rơi chiếc điện thoại lên sàn gạch. Jessica nói dối!

-Sao vậy?

Jessica không nhìn Yuri, vẫn từ tốn ăn nhưng cô vẫn không thể không để ý đến thái độ của Yuri. Từ lúc đi vệ sinh đến giờ, Yuri không nói không rằng, nhất mực cắm mặt vào dĩa thức ăn cứ như nó còn quyến rũ hơn cả Jessica. Cảm giác bây giờ của bản thân, Yuri không thể nào diễn tả được. Vừa thất vọng về chính mình lại vừa tức giận vì Jessica nói dối mình. Tại sao cô lại để bản năng chiến thắng mình như vậy. Còn về những lời nói dối của Jessica, thật là, Yuri mong Jessica sẽ thành thật với mình rằng cô bị ói ra máu vì ân ái với cô sao? Yuri điên rồi!

-Không có gì.

Jessica nâng mặt Yuri lên rồi nhướng người đến hôn nhẹ lên môi cô ấy làm Yuri thẫn thờ. Ngồi xuống ghế, Jessica nói bằng giọng đều đều:

-Đừng tỏ vẻ bực dọc như thế. Tôi cũng biết đau lòng mà.

-...

Yuri chỉ vừa mới cảm nhận sự đau lòng của Jessica, chưa kịp để nó cào xé trái tim mình thì một bóng hình quen thuộc cắt ngang dòng cảm xúc.

Tiffany!

Cô ấy đứng xa xa, có vẻ như đang cố che đậy sự hiện diện của mình. Yuri giật mình, đôi chân bắt chéo lập tức theo quán tính đặt mạnh xuống đất. Dưới ánh nắng gay gắt, Yuri có thể thấy được khuôn mặt Tiffany long lanh những giọt nước. Yuri bối rối tìm cho mình một vật gì đó để nhìn vào, tránh ánh mắt đau đớn của Tiffany. Jessica ngồi đối diện Yuri nhưng cô thừa biết những gì Yuri thấy, khẽ nhếch mép cười, Jessica vờ như không biết gì, cô cằm chiếc khăn tay lau nhẹ nhàng lên khóe môi Yuri. Trong lòng thầm đắc thắng.

Một lúc sau, Yuri kín đáo nhìn ra ngoài thì đã không còn thấy Tiffany ở đó. Thở dài một hơi rồi dựa vào lưng ghế, Yuri bấm chặt những móng tay vào lòng bàn tay một cách vô thức. Jessica vẫn không có thái độ gì rõ rệt, chỉ bình thản hỏi Yuri:

-Sao vậy?

-Đâu có gì!

Yuri mau chóng lấp liếm, điều đó càng làm Jessica thấy thú vị. Bữa ăn như thế kết thúc trong không khí hầu hết là im lặng. Yuri chở Jessica về công ty cô ấy rồi trở về văn phòng của mình. Nhìn chiếc điện thoại trên tay, Yuri muốn gọi cho Tiffany nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt của cô gái nhỏ, cô không thể đối diện được. Có lẽ nếu gặp gỡ trực tiếp sẽ tốt hơn là những câu nói thông qua loại thiết bị vô tri vô giác này.

Chiều hôm đó, Jessica không nhận thêm việc gì từ công ty. Cô về sớm hơn mọi ngày. Lúc đi ngang phòng của Tiffany, Jessica dừng lại khi nghe tiếng thút thít phát ra từ bên trong. Gõ nhẹ lên cánh cửa, Jessica nói vọng vào:

[LONGFIC] L'amour Fou [YulSic] [YulTi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ