Chapter 18

2.1K 105 29
                                    

Huhi xin lỗi mọi người TT_TT. Hôm qua mình quên béng luôn là thứ 2 huhu. Thành thật chin nhỗi :'(

====================================================

Chapter 18

Cả hai người họ vẫn nằm trong tư thế đó mà ngủ đến khi chiếc điện thoại của Tiffany vang lên những dòng âm thanh quen thuộc. Dụi mắt vài cái, Tiffany mau chóng từ chối cuộc gọi rồi đặt điện thoại ở chế độ rung. Cô không muốn cuộc gọi kia ảnh hưởng đến giấc ngủ của Yuri. Khi chiếc điện thoại rung lên lần nữa, Tiffany có vẻ chẳng mấy quan tâm. Cô say đắm nhìn Yuri ngủ, hít một hơi thật sâu cho không khí căng đầy buồng phổi, Tiffany thấy bản thân tươi tỉnh hẳn lên nhờ loại "oxi" đặc biệt ấy.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, Tiffany hướng về cửa kính, gọi lại cho chủ nhân cuộc gọi ban nãy.

-Cô hai, tối qua cô không về nhà!

Thanh âm cứng nhắc đặc trưng của Taecyeon vang đều bên tai, Tiffany thở dài, xoa xoa thái dương vài cái, trả lời một cách đầy miễn cưỡng:

-Taecyeon, tôi lớn rồi!

-Chủ nhân chờ cô đến tận sáng, chỉ vừa đến công ty cách đây mười phút.

Tim Tiffany đứng lại, kín đáo nhìn về phía người cô yêu đang ngủ, mặc cảm tội lỗi thấm đẫm từng tế bào. Tiffany hít vào một hơi thật sâu, hỏi lại:

-Chị có nói gì không?

-Thưa không, chỉ im lặng ngồi ở phòng khách chờ cô hai. Cô hai, đêm qua cô thật sự đã làm chủ nhân rất lo lắng.

-Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ về. Tôi ổn.

Tiffany cắt ngang cuộc hội thoại, dựa đầu vào tấm kính, đưa tay lên như muốn chạm vào những giọt sương còn đọng bên ngoài cửa kính. Một vòng tay khẽ khàng siết chặt eo làm Tiffany thoáng giật mình rồi lại vui sướng thả lỏng, tựa hẳn cả thân người vào ngực người phía sau. Bàn tay cô len lỏi vào những ngón tay với nước da sậm hơn kia.

-Thức sớm vậy?

Người kia lên tiếng khi gương mặt đã giấu vào mái tóc ngát hương của Tiffany. Tiffany khẽ cười, đưa bàn tay mình ngược về sau, vuốt ve cạnh mặt người ấy, âm điệu có chút bất an:

-Chị em đã thức suốt đêm qua để chờ em.

Một khoảng lặng vô hình được tạo ra, Yuri rời vị trí nãy giờ một chút, sau một vài giây, cô cố gắng trấn tĩnh, xoay người Tiffany lại, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

-Ngoan, sẽ không sao đâu! Bây giờ Yuri sẽ đưa em về nhé?

-Yuri, em bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Nếu chị biết...

Câu nói của Tiffany bị cắt ngang bởi nụ hôn nồng nàn lên môi của Yuri. Yuri kéo cô gái nhỏ sát vào mình hơn một chút, chậm rãi dẫn dắt nụ hôn trong khi Tiffany lại dần dần chết đuối trong nụ hôn ấy. Vòng tay ôm cổ Yuri, Tiffany cảm thấy thèm khát cảm giác hôn đến khó thở, cô tình nguyện để cho Yuri cướp trọn khả năng hô hấp của mình. Rời ra một chút, Yuri mĩm cười.

-Thì hai chúng ta sẽ cùng nhau đối diện, được không?

Tiffany mĩm cười gật đầu. Sau đó, cả hai cùng nhau tắm rửa rồi thay đồ. Trên chiếc xe hơi đắt tiền, từ lúc nó bắt đầu lăn bánh, Tiffany vẫn không muốn dịch ánh mắt đi bất cứ chỗ nào dù là chỉ trong khoảnh khắc. Đôi mắt đẹp của cô liên tục gắn lên người cô yêu như thể cả thân người Yuri là một khối nam châm lớn, có muốn cũng không dứt ra được. Yuri liếc mắt sang Tiffany, cười khì khì:

[LONGFIC] L'amour Fou [YulSic] [YulTi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ