October
Vài tuần sau, Jaemin bị gián đoạn việc đọc sách bởi tiếng gõ cửa lớn của phòng làm việc. Cuối cùng thì cậu ở trong văn phòng của cha mình.
"Con còn nhớ ông Lee chứ?"
Jaemin gật đầu khi nhấp ngụm trà. "Vâng."
"Chà, ông ấy đã mời chúng ta tham dự một trận đấu quyền anh vào cuối tuần này. Con có muốn đến không? Cha biết con không thích bạo lực, nhưng ông ấy đã đề nghị sẽ dành cho chúng ta ba ghế, và sẽ hơi thiếu tôn trọng nếu từ chối."
Jaemin thở dài, nhưng sau đó gật đầu và mỉm cười. "Không sao đâu, con sẽ đi."
Vì vậy, cuối tuần đó, họ đến đấu trường. Họ được dẫn đến chỗ ngồi chỉ định sẵn, chỗ tốt nhất trong toàn bộ đấu trường. Jaemin nhận ra chỗ ngồi của mình là bên cạnh Minhyung, và một cô gái, là con út của nhà Lee.
Trận đấu sắp bắt đầu và Jaemin quyết tâm chú ý đến món bỏng caramel mà mình đang ăn. Phát thanh viên bắt đầu chào đón khán giả và giám khảo, thậm chí còn dành sự ca ngợi đặc biệt cho nhà Lee và nhà Na. Sau đó, anh ta gọi ra người chơi đầu tiên, một người đàn ông mạnh mẽ và cao lớn. Trông giống như bất kỳ người đàn ông nào khác, Jaemin nghĩ.
Jaemin đặt sự chú ý quay trở lại món bỏng caramel của mình cho đến khi người thông báo gọi tên của người chơi thứ hai.
"Và ở góc đỏ, không ai khác ngoài quán quân mùa trước. Người trẻ nhất từng giành được nhiều danh hiệu này. Đó là biểu tượng của sự tươi sáng, nhanh chóng, táo bạo, duy nhất - Jeno Lee!"
Jaemin mở to mắt. Phải rồi, cậu nhớ lại. Hôm nay cậu sẽ xem trận đấu của Jeno Lee. Cậu ngay lập tức nhìn lên, bắt gặp hình ảnh võ sĩ đang bước vào sàn đấu với nụ cười toe toét. Cả khán đài hò reo ầm ĩ, ngay cả cha của cậu và ông Lee cũng vỗ tay rất nhiệt tình.
Cậu quan sát Jeno giơ đôi tay đeo găng màu đỏ của mình lên, ngay lập tức khiến đám đông thích thú.
Vài phút sau, trận đấu bắt đầu.
Jaemin không xem trận đấu, tất nhiên rồi. Cậu đang xem võ sĩ quyền anh. Không phải võ sĩ quyền anh, chính xác là duy nhất một võ sĩ quyền anh.
Bằng cách nào đó, cậu nhận ra mình đã ăn hết bỏng ngô caramel trong vòng chưa đầy mười lăm phút, và ngay lập tức nhận được một túi mới. Những ngón tay cậu nắm chặt lấy tấm vải lanh sẫm màu ôm lấy đầu gối, đôi giày da gõ liên tục trên sàn sau cú đấm được tung ra. Môi dưới của cậu bị cắn liên tục vì sợ hãi, nao núng mỗi khi một trong số võ sĩ bị đánh hoặc thậm chí suýt bị đánh. Thật là điên rồ khi mọi người có thể xem cái này để giải trí. Cậu hầu như không thể mở mắt.
Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, Jeno Lee lại được tuyên bố là nhà vô địch. Đối thủ của anh ấy có nhiều vết thương và bầm tím khắp cơ thể - Jaemin không chắc lắm. Cậu không thể nhìn kỹ anh ta với toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Lee Jeno, cũng có một vết cắt nhỏ trên má.
Đám đông hò reo, cả cha cậu và ông Lee đều đứng dậy vỗ tay trước, sau đó những người còn lại cũng theo sau. Jaemin là người cuối cùng đứng dậy, đầu gối hơi loạng choạng vì phải chứng kiến toàn bộ trận đấu. Và cuối cùng khi cậu đã đứng dậy, cậu vỗ nhẹ hai tay khi nghiêng sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nomin | illicit affairs
FanfictionSummary: Ánh mắt cả hai chạm nhau. Jaemin bỗng bất động, chân như bị chôn dưới đất. Và dù cậu đã không cử động và cố gắng bình tĩnh trong suốt năm phút, cậu vẫn cảm thấy khó thở khi nhìn chàng trai trước mặt. Anh ấy giờ đã ngừng luyện tập, nhưng dư...