6.

706 58 0
                                    

November

Sau lần đó Jaemin cố gắng thường xuyên đến thăm Jeno hơn. Jaemin đến thăm Jeno trong giờ luyện tập của anh - vào mỗi cuối tuần, và càng nhiều càng tốt khi buổi luyện tập của anh kết thúc sớm - và cậu rất vui vì cha mẹ mình có vẻ bận rộn đến mức không quan tâm. Đôi khi cậu tình cờ gặp ông Lee, người có vẻ vô cùng hạnh phúc khi thấy cậu đang ở trung tâm huấn luyện. Đôi khi cậu cũng gặp huấn luyện viên. Nhưng hầu hết thời gian chỉ có Jaemin và Jeno.

Vào một số ngày, họ nói chuyện, cười đùa và chia sẻ nhiều bí mật với nhau. Cũng có một số ngày khác, Jaemin lại quỳ gối với cậu bé của Jeno trong miệng, hoặc những ngón tay dài của người kia đang không ngừng khuấy đảo phía sau khiến cậu không ngừng rên rỉ cầu xin thêm. Jaemin nhận ra Jeno cũng có nhiều kinh nghiệm như cậu, và điều đó khiến cậu cảm thấy cởi mở và thoải mái hơn với anh. Với Jeno, không có gì phải xấu hổ, không có gì phải che giấu cả.

Hôm nay, Jaemin chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, lặng lẽ quan sát võ sĩ quyền anh cả buổi chiều. Khi kết thúc, Jeno ngồi cạnh cậu và tháo băng tay.

"Nó không đau chứ?" Jaemin tò mò hỏi, nhìn vào bàn tay của của võ sĩ quyền anh.

Jeno cười khẽ. "Tại sao em lại đột ngột hỏi như vậy?"

Người kia hơi cau mày, thở ra khi dáng người thu nhỏ lại.

"Em... em thực sự không thích quyền anh. Em không thích bạo lực," Jaemin lặng lẽ thừa nhận. Cậu chưa bao giờ thực sự nói với Jeno điều đó, vì vậy cậu nghĩ đã đến lúc nên thành thật.

Jaemin nghe thấy tiếng Jeno ngâm nga, và anh gật đầu. "Anh biết."

"Gì cơ?" Jaemin tỏ ra bối rối và ngạc nhiên.

"Em nhăn mặt mỗi khi anh đấm vào túi cát," anh nói, chỉ tay vào khối trụ lớn ở giữa phòng, "Như thể đó là một người hay là chính em vậy."

"Ồ," Jaemin ho vài tiếng, lúng túng xoay người. "Em đoán diễn xuất của em khá tệ."

"Không sao đâu," Jeno cười. "Nhân tiện thì, nó không đau lắm. Đặc biệt là khi anh đã làm điều đó trong một thời gian dài."

Người kia gật đầu, khẽ thốt lên một tiếng "Àaa."

Jeno quay sang cậu với một ánh mắt tinh nghịch.

"Em muốn thử không?"

Jaemin lắc đầu kịch liệt, lắp bắp nói nhỏ "Em không biết làm thế nào-" nhưng cuối cùng, cậu không thể không cười khúc khích và nhượng bộ khi Jeno nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy với nụ cười dễ thương của anh.

"Thôi nào, sẽ rất vui đấy," anh nói, khiến Jaemin cười và gật đầu. Jeno nắm tay cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu trong khi đang dẫn cậu tiến dần về phía trung tâm của căn phòng, cuối cùng anh buông ra khi họ ở ngay bên cạnh chiếc bao cát.

Bằng một cách không chắc chắn, Jaemin đứng như cách cậu thấy Jeno làm bấy lâu nay, và cuộn tay lại tạo thành những nắm đấm thật chặt. Cậu hít một hơi thật sâu, trong khi Jeno chăm chú quan sát.

Sau đó, cậu vung tay đấm vào túi. Chỉ một lần, bằng tay phải của mình. Jaemin thừa nhận là cú đấm hơi yếu, nhưng chính xác là cậu chưa bao giờ đấm bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.

Trans | nomin | illicit affairsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ