Lời hứa gặp lại đến nhanh hơn Jaemin nghĩ. Vào cuối tuần, cha cậu đã nói rằng họ sẽ đến điền trang nhà Lee một lần nữa, và Jaemin đã rất cố gắng để không tỏ ra quá phấn khích khi được hỏi liệu cậu có muốn đến không.
Hàng ngày, quần áo cậu mặc đều do người giúp việc chuẩn bị, vì vậy Jaemin không thực sự quá quan tâm đến những gì cậu sẽ mặc. Nhưng bây giờ, cậu để ý hơn đến việc mình cần phải mặc thế nào để trông đẹp nhất. Bởi vì hôm nay, cậu sẽ gặp Lee Jeno.
Jaemin nở nụ cười rạng rỡ trong vô thức khi nghĩ đến chuyện mình sẽ gặp anh. Cậu gật đầu với hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương - mái tóc được tạo kiểu, áo vest với áo len cổ lọ dệt kim và quần tây tối màu – cậu hoàn toàn hài lòng với vẻ ngoài của chính mình.
Khi đến nơi, không lâu sau Jaemin được tự do đi lại quanh trung tâm huấn luyện. Hôm nay cậu không cần nán lại lâu, có lẽ cha cậu và ông Lee đang bàn về công việc kinh doanh.
Jaemin đến tòa nhà nơi cậu nhìn thấy Jeno lần đầu tiên. Khi bước chân vào đó một lần nữa, cậu nhận ra rằng tòa nhà này dành riêng cho quyền anh. Mặc dù vậy, dường như không có ai trong các phòng khác, và cậu đột nhiên tự hỏi liệu có phải toàn bộ tòa nhà này được làm cho riêng Jeno, và chỉ Jeno không. Hay có lẽ những người khác chỉ vắng mặt? Cũng có thể Jeno tập luyện thường xuyên hơn họ.
Liệu Jeno có ở đây không nhỉ?
Jaemin nhận ra cậu hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào - không có tiếng đấm, tiếng càu nhàu hay tiếng bước chân nào. Bỗng cậu cảm thấy lo lắng. Cậu cố gắng tự nhủ với bản thân rằng việc Jeno có ở đây hay không không quan trọng, mọi thứ hoàn toàn ổn. Nhưng một phần nào đó trong cậu không khỏi hy vọng mình sẽ gặp được Jeno.
Jaemin cảm thấy nhẹ nhõm khi tiến đến căn phòng cuối cùng, nơi lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jeno, và thấy anh đang ngồi trên băng ghế bó tay. Cậu cười nhẹ, đứng cạnh cửa, ngưỡng mộ thân hình khỏe mạnh đầy cơ bắp và sự tập trung cao độ của Jeno. Anh tập trung đến nỗi không nhận ra sự tồn tại của cậu ở ngưỡng cửa. Jaemin tự hỏi làm thế nào anh có thể chịu được gió mùa thu mà không mặc áo như vậy.
Một phút trôi qua. Jaemin hắng giọng, thu hút sự chú ý của võ sĩ kia. Đôi mắt của Jeno mở to ngạc nhiên, sau đó anh mỉm cười.
"Chà, xin chào," anh chào, trở lại với nhiệm vụ của mình, như thể không ngạc nhiên trước một người đến bất ngờ.
Jaemin chậm rãi đi về phía trước, tiếng lách cách dày cộp của đôi giày da vang lên đều đều. "Xin chào," cậu đáp lại.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Jeno trên băng ghế, và đột nhiên cảm thấy hơi ngại khi cậu ở khoảng cách gần trong khi Jeno đang để trần thân trên của anh ấy. Cậu hắng giọng, rời ánh mắt đi và ngồi thẳng hơn một chút.
"Điều gì đã đưa em đến đây vậy?" Jeno hỏi khi tiếp tục quấn băng quanh tay mình.
"Em không biết nữa," Jaemin ậm ừ. "Có lẽ là vì em muốn gặp anh."
Võ sĩ cười nhẹ và lắc đầu, bằng cách nào đó anh biết rằng cậu đang nói dối. Jaemin gần như đã nói dối mọi người trong suốt cuộc đời mình, và Jeno dường như luôn là người đầu tiên biết rằng cậu không thành thật. Hoặc có thể anh là người duy nhất đủ can đảm để cho cậu biết điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nomin | illicit affairs
Fiksi PenggemarSummary: Ánh mắt cả hai chạm nhau. Jaemin bỗng bất động, chân như bị chôn dưới đất. Và dù cậu đã không cử động và cố gắng bình tĩnh trong suốt năm phút, cậu vẫn cảm thấy khó thở khi nhìn chàng trai trước mặt. Anh ấy giờ đã ngừng luyện tập, nhưng dư...