Tất nhiên Jaemin giữ lời hứa của mình. Ngày hôm sau, cậu lại đến trung tâm huấn luyện. Lần này chỉ có cậu cùng tài xế lái xe mà không có ông Na. Chủ tịch Lee dường như cũng đi vắng, vì vậy người thừa kế trẻ tuổi thong thả đi về phía tòa nhà mà Jeno đang tập luyện.
Khi cậu đến, một huấn luyện viên đang ở cùng với Jeno bên trong võ đài quyền anh, trên tay anh ta đeo găng tay đấm bốc. Họ ngay lập tức dừng lại việc họ đang làm khi nhìn thấy Jaemin ở cửa. Trong tích tắc, võ sĩ bắt gặp ánh mắt cười rạng rỡ.
"Cậu Na Jaemin," người huấn luyện cúi đầu. "Rất vui được gặp mặt cậu."
"Tôi cũng rất vinh hạnh," Jaemin nói với một nụ cười nhân hậu. "Hãy cứ tiếp tục. Coi như tôi không có mặt ở đây nhé".
Người huấn luyện gật đầu, sau đó họ quay lại tập luyện một lần nữa.
Jaemin ngồi trên băng ghế, chăm chú quan sát cách huấn luyện viên tập cùng Jeno và động viên anh. Cậu hoàn toàn bị thu hút, mặc dù hẳn là khả năng phán đoán của cậu có chút thiên vị bởi Jeno.
Sau vài giờ, các nhân viên trong trung tâm đào tạo mang đến cho Jaemin bánh và trà, huấn luyện viên vỗ lưng Jeno và kết thúc buổi luyện tập của họ. Anh ta nói với Jeno một số điểm cần chú ý trong khi tháo găng tay đấm bốc của mình, cuối cùng cúi đầu chào Jaemin và rời khỏi tòa nhà.
Khi chỉ còn lại hai người, Jeno quay sang cậu với một nụ cười.
"Này," anh nói, lấy khăn lau mồ hôi. "Em thật sự đã đến."
"Tất nhiên rồi," Jaemin gật đầu. "Em làm chủ cuộc sống của mình mà."
Võ sĩ trẻ cười khúc khích, đi về phía bao cát mà Jaemin vẫn hay xem anh luyện tập một mình.
"Anh muốn tập thêm một chút," Jeno thông báo, Jaemin chỉ gật đầu và lẩm bẩm: "Được rồi." Trong nửa giờ sau đó, Jaemin chỉ im lặng quan sát anh, không hề lên tiếng than thở vô cớ.
Cuối cùng thì Jeno cũng kết thúc, anh tiến đến ngồi cạnh người trẻ hơn, lấy khăn lau mồ hôi và lấy một ít nước. Anh cũng khoác một chiếc áo sơ mi, điều mà Jaemin rất biết ơn, vì cậu không biết liệu mình có thể bình tĩnh nếu Jeno ngồi cạnh mà không mặc áo hay không.
"Anh có sao không?" cậu hỏi.
"Anh là người hoàn hảo mà," Jeno trả lời trong hơi thở gấp và nở nụ cười quyến rũ.
"Vậy..." Jaemin bắt đầu, muốn trò chuyện. "Anh vẫn sợ độ cao?"
Jeno cười khúc khích "Điều đó không thể thay đổi chỉ trong một vài ngày, phải không?"
Jaemin mỉm cười, đặt cằm mình lên lòng bàn tay để có thể nhìn lên Jeno. "Chà, em đã nghĩ rằng anh nói dối về điều đó để gây ấn tượng với em cơ."
Võ sĩ cười nhiều hơn, lắc đầu. "Đúng là anh thực sự muốn gây ấn tượng với em, nhưng anh không muốn nói dối em đâu."
Jaemin ngâm nga, sự tự tin của cậu lại một lần nữa tăng lên khi nghe những lời của người lớn hơn.
"Em luôn cảm thấy rất ấn tượng với anh," cậu nói, và đôi mắt của Jeno ngay lập tức biến thành mặt trăng lưỡi liềm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nomin | illicit affairs
FanfictionSummary: Ánh mắt cả hai chạm nhau. Jaemin bỗng bất động, chân như bị chôn dưới đất. Và dù cậu đã không cử động và cố gắng bình tĩnh trong suốt năm phút, cậu vẫn cảm thấy khó thở khi nhìn chàng trai trước mặt. Anh ấy giờ đã ngừng luyện tập, nhưng dư...