Jaemin đã không về nhà một thời gian. Có lẽ là khoảng một hay hai tuần. Cậu không nhớ rõ lắm, vì ở bên Jeno luôn thoải mái và giống như đang ở nhà vậy. Những ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc giúp cậu dễ ngủ hơn vào ban đêm. Vòng ôm ấm áp vào mỗi sáng sớm. Đôi khi là một vài bài hát phát trên radio và tiếng tích tắc khe khẽ của đồng hồ treo tường. Hoặc chỉ là tiếng động cơ tủ lạnh vo ve nhè nhẹ với hai chiếc cốc luôn để trên bàn ăn. Hay chiếc chăn màu hạt dẻ và đôi bàn tay ấm áp chạm vào cơ thể cậu bên dưới tấm chân. Cậu thấy thoải mái với dầu gội bạc hà và bọt trong bồn tắm. Và cả say sưa ngắm nhìn những vết sẹo và bầm tím trên cơ thể người kia, hoặc những chiếc găng tay đấm bốc treo trên tường.
Tất cả đều khiến Jaemin cảm thấy thoải mái như đang ở nhà.
Jaemin nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ mình, nhưng cậu chưa lần nào gọi lại. Jaemin biết rõ mình sẽ gặp rắc rối với những gì mình đang làm, không chỉ bản thân cậu, mà còn cả Jeno nữa.
Một ngày cậu quyết định về nhà. Tuy nhiên, cậu không để ý đến mẹ mình. Cậu chỉ về nhà để lấy một số thứ, để có thể vẫn đến lớp và hoàn thành tốt nghiệp.
"Na Jaemin, quay lại đây ngay! Mẹ sẽ- Mẹ sẽ nói với cha con để đưa con rời khỏi trường học! Con sẽ không thể tốt nghiệp!"
Jaemin đảo mắt khi nghe giọng nói lớn đến đau đớn của mẹ mình, ngay khi cậu vừa bước ra khỏi nhà của họ. Jaemin dừng chân, quay người lại và bỏ vali xuống để nhìn mẹ mình.
Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm mẹ mình. "Mẹ có thực sự muốn đứa con trai duy nhất của mình được biết đến là một sinh viên bỏ học đại học không? Hay là bỏ nhà đi? Mọi người sẽ nghĩ gì, hm? Họ sẽ nghĩ gì về mẹ? Con chỉ là một đứa trẻ, không phải là một người lớn. Họ sẽ đổ lỗi cho mẹ đấy. Hay có lẽ con nên kể cho họ nghe tất cả những điều nhỏ nhặt tội lỗi mà mẹ đã làm. Thật không may, con không thực sự quan tâm đến những gì người khác nói. Còn mẹ thì," Jaemin cười khúc khích, trước khi khuôn mặt dần lạnh đi, "Con không chắc lắm."
Jaemin xách va li lên, quay lại và bỏ đi, thầm cười nhạo những lời chửi rủa thoát ra từ miệng mẹ mình. Cậu không quan tâm chút nào, chỉ tiếp tục đi cho đến khi đến cổng chính.
"Mẹ sẽ kết thúc sự nghiệp của võ sĩ nhỏ bé đó trong tích tắc thôi! Hãy chờ mà xem, con trai. Con không biết mẹ có thể làm đến mức nào đâu."
Jaemin dừng lại. Cậu chế giễu, liếc nhìn lại trong một giây.
"Không đâu mẹ. Mẹ mới là người không biết con có thể làm những gì. Hơn nữa, con thực sự nghi ngờ những việc mẹ có thể làm nếu không có cha đấy?"
Cậu mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của mẹ mình.
Bây giờ, mặc dù Jaemin khẳng định mẹ mình không thể làm gì, nhưng cha của cậu lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Điều đầu tiên đón chào Jaemin và Jeno thức dậy là tiếng gõ cửa căn hộ của võ sĩ quyền anh. Chỉ mới được vài ngày kể từ khi Jaemin rời khỏi nhà sau trận chiến lớn với cha mẹ của mình, và cậu không mong đợi bất cứ ai tìm đến đây. Jeno cũng vậy, và anh đã gọi cho chủ tích Lee và nói rằng anh không được khỏe lắm và sẽ vắng mặt trong vài ngày nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/309096226-288-k109162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nomin | illicit affairs
FanficSummary: Ánh mắt cả hai chạm nhau. Jaemin bỗng bất động, chân như bị chôn dưới đất. Và dù cậu đã không cử động và cố gắng bình tĩnh trong suốt năm phút, cậu vẫn cảm thấy khó thở khi nhìn chàng trai trước mặt. Anh ấy giờ đã ngừng luyện tập, nhưng dư...