- Cổng vào có canh phòng rồi, muốn ra ngoài phải theo đường này. Xuống đó, cút về nhà. Còn bén mảng tới đây, tao giết sạch. ~ Tsukuyo dặn dò đám Gintoki sau khi giả vờ đã giết họ.- Chị lừa thuộc hạ để thả tui đi, tại sao phải làm thế? ~ Seita vẫn là thắc mắc.
- Mày cũng là người Yoshiwara, tao không thích mày chết ở đây, thế thôi. ~ Tsukuyo phả thuốc vào không trung.
- Tui cảm ơn. Nhưng, tui không đi được, tui phải gặp Hinowa!
- Cho nên tao mới bảo mày biến. Chính chị ấy bảo tao đuổi mày đi. Hinowa ấy. ~ Tsu tiếp lời.
- CÁI GÌ!? SAO... MẸ LẠI LÀM THẾ!?
- Vì lão trùm Housen không thích mày. Đụng vào lão, mày chết. Đó là luật.
- Thế lão trùm nhà cô mắc mớ gì mà không cho con nó đi gặp mẹ-aru? ~ Kagura thét.
- Hinowa từng bỏ trốn với mày, 8 năm trước, lúc mày còn đỏ hỏn.
- Bỏ trốn với tui...?
- 20 năm trước, lúc bọn amanto và võ sĩ choảng nhau, Yoshiwara chìm xuống lòng đất. Lũ amanto thắng trận, chúng xây dựng lại nơi này để mua chuộc lũ quan lại chó má thích ăn chơi. Yoshiwara có lũ ông lớn đó bảo kê, luật pháp chưa bao giờ với tới. Đám quan lại tới đây rồi bàn chuyện chính trị mẹ kiếp; bí mật của chúng nó, kĩ nữ bọn tao biết nhiều hơn gián điệp. Mấy thằng chủ kĩ viện đâu muốn làm phật lòng mấy lão ấy, thế nên chẳng có con đàn bà nào rời khỏi đây được.
Tsukuyo vô định nhìn xuống những lầu son thếp vàng, thiên đường và cũng là địa ngục, tiếp:
- Đứa nào không hầu hạ được đàn ông thì quẳng ra đường, cứ thế mà chết mục xương. Đứa nào chạy trốn, chết. Kĩ nữ chúng tao giờ chỉ còn là một bầy nô lệ. Phải, ở cái khu thổ tả này, bình minh không bao giờ đến. Chỉ có màn đêm, chỉ có tuyệt vọng. Ánh mắt của phụ nữ Yoshiwara, u tối và cam chịu....
Kagura nín lặng. Có lẽ, tất cả bà mẹ đều sẵn sàng hi sinh hết thảy vì con cái, gia đình. Mẹ cô... cũng vậy. Tình mẫu tử là cảm xúc chẳng thể nói thành lời.
- Nếu các vị định an toàn rời đi thì giờ này có hơi muộn đó.
- Ô? Người này... ~ Shinpachi lo lắng khi vừa nhìn vào kẻ vừa phát ngôn. Hắn, toả ra mùi nguy hiểm.
- Chẳng nhẽ... Yato!? Sao lại có Yato ở đây-aru?
- Bạn cô hả? ~ Gin hỏi Tsukuyo.
- Không. Hắn không phải đàn em của Housen.
- Ê, đưa ta thằng nhỏ ~ Abuto hoà nhã đưa lời đề nghị; song, vì người trước mắt không có ý giao người, anh đổi giọng ~ Ta nói: Đưa ta thằng nhỏ.
Bản năng của tộc Dạ Thố mách bảo, Kagura cảm nhận được oán khí nặng nề của gã đàn ông trung niên kia.
- Gin-chan, không hay rồi-aru. Tên này rất nguy hiểm. Không biết hắn đã giết bao nhiêu người, toàn thân hắn sặc mùi máu tanh, mùi của chiến binh Yato.
Kagura vừa dứt lời, Abuto đã rút gọn khoảng cách trong chớp mắt, cản lại hàng loạt đợt tấn công của Kĩ nữ Tử Thần Tsukuyo.
- Chạy! ~ Tsu ra lệnh.
Nhưng muốn chạy cũng không được, đường ống nứt ra, một Yato khác xuất hiện bất thình lình, giáng Gintoki một cú điếng vào bụng. Hắn thành công tóm gọn Seita, cắp ngang hông.
- Seita! ~ Kagura không suy nghĩ nhiều về độ chênh lệch sức mạnh, vội vã tấn công.
Nhưng rồi, trống ngực cô nhóc đập mạnh. Khí tức này....
- Tránh ra.
Câu mệnh lệnh ngắn ngủi vang lên, Kagura tròn mắt đến hoảng sợ. Con bé quay phắt lại phía sau. Đối diện với cô, cặp mắt xanh ấy nhìn thẳng.
Từng đoạn hồi ức ùa về chiếm lấy tâm trí, níu giữ mọi hành động của Kagura. Cô bé đứng đó, không cử động, im lặng chịu lực mạnh của chiếc ô quật vào mình.
"Kẻ yếu như mày, không có chỗ đứng trong chúng ta"
RẦM RẦM!
- KAGURA! ~ Gintoki hét khi cô bé lĩnh một đòn chính diện như vậy.
Đường ống sụp, kéo theo tất cả mọi người.
- Đại ca làm ăn chán quá. Lão già ấy sẽ nổi điên lên cho coi. ~ Abuto thở dài nhún vai.
- Chả sao. Bắt được thằng nhỏ cho Housen rồi. Có món quà này là đủ nịnh lão, với lại bọn vừa nãy cũng chưa đứa nào chết đâu. ~ Kamui trầm mặc nhìn xuống.
- Hở? Cậu biết tụi nó à?
- Chả nhớ. Chắc không quen. ~ Kamui không hề nói dối hay phủ nhận. Sự thật rằng: trong trí nhớ của anh không hề tồn tại bất cử kẻ nào trong số vừa nãy, đặc biệt là con nhỏ tóc cam.
......
Sợi dây thừng được móc nối với chiếc Kunai đã cứu mạng 4 người họ. Nếu như Tsukuyo không nhanh tay thì giờ đã nằm liệt dưới mặt đất kia rồi.
Tsukuyo liếc mắt về mái lầu gần đó, dùng lực đu mình rồi thả tay, bốn người rơi xuống khá an toàn.
- Mọi người có sao không? ~ Shinpachi vội vã hỏi.
- Kagura! Tỉnh lại đi, Kagura! ~ Gintoki lay gọi cô bé ngất đi từ nãy tới giờ.
- Chị Tsukuyo, mấy gã đó là ai?
- Mấy thằng đó... chắc là bọn Harusame.
- HARUSAME!? HẢI TẶC VŨ TRỤ HARUSAME!?
- Ờ. Yosshiwara vốn do amanto tái thiết, nhiều kĩ nữ cũng do bọn chúng bán vào đây. Nếu lũ Harusame đến cũng chẳng có gì kì lạ, vì Dạ Vương Housen, ông trùm chỗ này... Chính lão cũng từng tham gia Harusame.
Thở dài, Tsu tiếp lời giải thích:
- "Dạ Vương", người ta gọi thế để chỉ thủ đoạn hắc ám của lão và dân tộc lão, dân tộc của màn đêm. Lão cai trị màn đêm và những cư dân trong bóng tối. Dạ Vương Housen, hay nói đúng hơn là Dạ Thố Vương, vị vua của người Yato.
- DẠ THỐ VƯƠNG!? ~ Kính kinh hãi.
- Đấy là danh hiệu đồng loại phong cho lão. Đồng nghĩa lão rất mạnh và có hẳn đàn lon ton toàn Yato, ngang ngửa với lão săn quái Umibozu.
- Ngang lão hói à? Coi lần này, anh em ta gặp thú dữ rồi. ~ Gin mặc dù nói thế nhưng xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định giúp đỡ ban đầu.
- Gin-chan...
- KAGURA!! ~ Shinpachi vui mừng vì cô bé cuối cùng cũng tỉnh.
Mặc kệ sự vui mừng của mọi người, Kagura thều thào cảnh báo:
- Thế vẫn... chưa là gì đâu. Nguy hiểm thật sự phải là con trai của lão hói, thằng ngốc anh hai em.
Kagura rùng mình khi nghĩ đến người tung đòn đánh ban nãy. Kamui chưa bao giờ nhìn cô như thế, kể cả lúc anh ấy rời bỏ gia đình, làm tổn thương cô.
Cô chắc chắn đó là anh hai ngốc, nhưng... cũng có gì đó rất khác. Lẽ nào, trong từng ấy năm xa cách, ngã rẽ của hai người đã trở nên quá xa vời?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KamuKagu] Anh em
Hayran KurguĐối với con bé, cậu là đứa anh trai ngốc nhất trần đời ... Lưu ý: Sẽ có chút thay đổi trong tình huống truyện.