Một buổi chiều không nắng không gió, chỉ có một bạn nhỏ đang mân mê quả bong bóng vừa chôm được của ai đó. Quả bóng bay ấy không quá lớn, chỉ be bé bằng kích cỡ đầu của bạn nhỏ.Chu Chí Hâm mới từ bên phòng vũ đạo qua thấy bạn nhỏ đang ngồi ngây ngốc ở góc phòng thì dù đã mệt lả hơi nhưng vẫn không chịu nổi mà cố chạy lại ghẹo Tô Tân Hạo cho bằng được.
Việc thứ nhất đầu tiên anh làm chắc chắn phải là chọt vào cái má tròn tròn kia của cậu một cái rồi việc tiếp theo chính là lấy sợi dây của quả bong bóng từ tay cậu rồi bỏ chạy, tất nhiên là nhằm thu hút sự chú ý của bạn nhỏ rồi.
Tô Tân Hạo vừa bị cướp mất quả bóng bay vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay sau đó là một tiếng gầm rú vô cùng lớn :
" Chu Chí Hâm ! Mau đứng lại đâyyy "
Bên phía Chu Chí Hâm chả đỡ hơn chút nào, quả bóng trên tay cứ không chịu ngoan ngoãn mà cứ đập hết vào mấy vật trên đường đi. Lúc chạy đến cuối hành làng thì anh liền nhanh ý mở cửa ra ngoài ban công.
Bạn nhỏ thấy vậy liền chạy theo ngay sau, Chu Chí Hâm vừa thấy bộ dạng ngốc nghếch chạy theo của bạn nhỏ liền không nhịn được mà cười híp cả mắt.
Cũng chính vì cười híp mắt mà anh vô tình vấp chân làm buông tay khỏi sợi dây của quả bóng bay lúc nào không hay, và thế là quả bóng cứ thế bay lên xa dần trong ánh mắt tiếc nuối của Tô Tân Hạo.
.
Hậu quả của việc ngu ngốc này của Chu Chí Hâm chính là cả một tuần bị coi là vô hình từ phía bạn nhỏ. Và đúng thật, một tuần trôi qua lúc nào bạn nhỏ tránh mặt anh thì bạn nhỏ đều tránh.
Điều này tất nhiên làm Chu Chí Hâm không thể nào rối não hơn. Nhưng nào có thể để sự việc này diễn ra mãi, đến lúc anh phải ra tay dành lại sự chú ý của bạn nhỏ rồi.
Anh làm tất cả mọi cách từ mua sữa chua, mua kẹo tặng bạn nhỏ cho đến dùng những lời dỗ ngon dỗ ngọt suýt thành. Tuy nhiên bạn nhỏ nào đâu dễ dụ như vậy, gần như tất cả lời dỗ ngon ngọt đều bị cậu bỏ ngoài tai.
.
Mãi đến một hôm nọ, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo tình cờ bốc thăm cùng một unit nhảy để kiểm tra định kì.
Và rồi trong căn phòng tập của hai người họ im phăng phắc, chỉ có tiếng nhộn nhịp của những đôi giày, của những bước nhảy.
Họ vốn hợp tác rất ăn ý nên không cần nói gì nhiều cũng có thể hoàn thành xong một buổi tập, nhưng chính sự im lặng từ phía bạn nhỏ khiến anh vô cùng khó chịu.
Bỗng anh nhớ lại mỗi lúc mấy bạn nhỏ còn lại gặp khó khăn trong vũ đạo thì Tô Tân Hạo rất hay nhiệt tình lại hướng dẫn.
Thế là anh bèn bắt đầu giả nai, những chi tiết dễ nhất cũng cố tình nhảy sai nhằm thu hút sự chú ý của ai kia. Sau một hồi cố gắng thì Tô Tân Hạo cũng chịu chú ý đến anh.
Bạn nhỏ vô cùng khó hiểu, mới mấy phút trước Chu Chí Hâm còn nhảy ổn lắm vậy mà tự nhiên biến thành một tên ngốc cái gì cũng không biết rồi. Cậu liền lại tính giơ tay ra chỉnh chút động tác cho anh thì bỗng bị kéo vào lòng.
Chu Chí Hâm tất nhiên không thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như này, anh ôm trọn bạn nhỏ trong lòng rồi dụi đầu vào vai cậu như mọi khi. Bắt đầu cái giọng nhõng nhẻo khó bỏ kia :
" Sao em lại lơ anh a~ Do em mà giờ anh không nhảy được đó "
" Tự nhiên do em mà anh không nhảy được, cái tên ngốc này "
" Không biết đâu, giờ chỉ có em hết lơ anh thì anh mới nhảy được thôi "
Tô Tân Hạo nhón chân lên, đối thẳng mặt anh một lúc, rồi sau đó lấy một hơi thật dài và cụng đầu anh một cái 'cốp' rõ to.
" Mơ đi cái đồ làm mất bóng bay của em ", và hậm hực bỏ anh một mình ở đó đi ăn trưa luôn.
.
Và rồi Chu Chí Hâm bám theo bạn nhỏ tới tận phòng ăn, đặt khay xuống ngồi ngay trước mặt cậu, vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra dù trán anh muốn sứt mẻ luôn rồi.
" Bạn nhỏ phải ăn nhiều vào thì mới chóng lớn được đó", anh vừa nói vừa gắp từng miếng thịt qua cho bạn nhỏ. Tô Tân Hạo tuy vẫn mở mồm ăn nhưng chẳng nói chuyện với anh câu nào, lẽ nào anh còn thua mấy miếng thịt đấy.
Đến chiều hôm sau lúc anh từ nhà lên công ty thì vô tình thấy một xe bán bong bóng ven đường, bèn dừng lại mua một chùm thật nhiều bóng bay nhằm thực hiện kế hoạch dụ dỗ mới, lúc đấy như nghĩ bản thân đã nắm chắc phần thắng rồi.
.
Lúc đến công ty, anh vừa lên đến thì đã bị đám Trương Cực chạy ngang qua nhanh tay chôm mất gần hết bóng rồi. Nhưng không sao, anh vẫn tự tin đi qua phòng tập kiếm Tô Tân Hạo dù chỉ còn duy nhất một quả bóng bay trên tay.
Đứng ngoài cửa vừa thấy bạn nhỏ ở trong thì anh đã cười híp cả mắt rồi. Nhưng mà chưa kịp tiến vào đưa quả bóng thì bạn nhỏ đã quay qua vẫy vẫy chiếc tay nhỏ chào anh. Chu Chí Hâm vô cùng khó hiểu, tự nhiên sao nay bạn nhỏ lại trở lại bình thường rồi.
Sau một lúc đứng nghĩ như một tên ngốc ngoài cửa thì vô tình bắt gặp một cuộn len lăn tới phía chân anh. Chu Chí Hâm chưa kịp nghĩ gì thì bạn nhỏ vội phóng lại như một chú mèo nhỏ rồi chôm cuộn len kia đi.
" Lần này anh đừng hòng cướp mất đồ chơi mới của em"
Lúc này Chu Chí Hâm mới ngộ ra dần Tô Tân Hạo nhà ta chỉ nhất thời nổi hứng với một món đồ nào đó rồi lại mau chán và kiếm thứ khác ngay thôi. Bạn nhỏ cứ như thể một đứa trẻ con vậy, nghĩ xong anh lại đứng cười một mình như một tên ngốc vậy.
Kết quả của chiếc bong bóng còn lại trên tay của Chu Chí Hâm cũng bị Trương Cực cướp luôn. Chôm xong cả đám ngồi đâm cho bong bóng nổ tứ túng, vỏ bóng bay văng tùm lum nên cuối cùng cả đám bị staff cho đứng phạt hết.
Chỉ còn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo yên tĩnh ngồi nghịch len với nhau ở phòng bên. Thật ra là Tô Tân Hạo nghịch len còn Chu Chí Hâm thì nghịch tóc của bạn nhỏ.
_Hoàn_