cổ tích 4.0

1.3K 85 0
                                    


  Ai cũng là nhân vật chính trong câu truyện của chính họ, nhưng riêng Chu Chí Hâm thì lại không phải thế. Vì với anh, Tô Tân Hạo mới là nhân vật chính trong câu truyện của mình .

  Gặp được bạn nhỏ giữa dòng đời tấp nập này, giống như là được gặp định mệnh của mình từ trong cổ tích vậy. Câu truyện mà họ đã từng gây dựng nên suốt bấy lâu nay cũng có thể gọi là một câu truyện cổ tích !

  Trong câu truyện ấy, có hai bạn nhỏ đã luôn cùng nhau lớn, cùng nhau trải qua những thăng trầm trên chặng đường theo đuổi ước mơ rồi lại tiếp tục cùng nhau mở ra những chương mới trong hành trình của họ .

  Thứ ta có thể thấy trong câu truyện ấy đó là những cái nắm tay lén lút của hai bạn nhỏ, những ánh mắt tràn đầy sự ấm áp mà Chu Chí Hâm dành cho Tô Tân Hạo, những giọt nước mắt của Tô Tân Hạo bị Chu Chí Hâm nhẹ nhàng gạt đi, cùng những lời nói chan chứa ngọt ngào họ dành cho nhau .

  Phía trước con đường của họ sắp qua có lẽ sẽ tràn đầy mây mưa giông bão, nhưng miễn họ có nhau thì những cơn bão ấy chỉ là một cơn mưa phùn thoáng qua, sẽ chỉ là một điều gì đó làm nền cho câu truyện cổ tích của họ .

  Ta không thể nào tưởng tượng được một câu truyện cổ tích mà thiếu đi một trong hai người họ cũng như không thể nào hình dung được cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu thiếu đi đối phương .

   Mà có ai ngờ được câu truyện tình cổ tích tưởng chừng như kì tích này lại được mở đầu bởi những điều đơn giản nhất .

.

      Lúc ấy đã có chút trễ, các phòng làm việc và phòng tập nơi lầu 18 ấy đã lần lượt tắt đèn và dường sắp chìm vào trạng thái nghỉ ngơi. Chu Chí Hâm cũng đang chuẩn bị về thì bỗng thấy một phòng tập còn đang sáng đèn và vang vảng tiếng nhạc .

  Anh tò mò thử ngó đầu vào nhòm xem thì thấy một chàng trai nhỏ tay chân vẫn đang không ngừng tập luyện hiện lên trước mắt anh. Thì ra là Tô Tân Hạo vẫn còn tranh thủ tập thêm cho đợt kiểm tra tháng định kì sắp tới .

Nghe thấy tiếng động, cậu cũng giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy Chu Chí Hâm đang đứng chăm chú ngắm cậu từ ngoài cửa, cậu mặt còn đang lấm lem chút mồ hôi vui vẻ chạy lại sà vào lòng anh như một thói quen .

   " Anh chưa về nữa à ?"

   " Câu này phải là anh hỏi em chứ, tập vậy đủ rồi, về thôi ."

   " Nhưng mà-"

   " Đi. Nay về cùng anh ."

Chu Chí Hâm không đợi câu trả lời của bạn nhỏ mà đã với tay cầm lấy balo của Tô Tân Hạo lên rồi bước ra ngoài, thuận tay vươn ra tắt đèn luôn. Cậu cũng bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn nghe theo anh .

Màn đêm đã dần buông xuồng, phố cũng đã lên đèn, có hai chàng trai nhỏ dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ cạnh bờ sông. Tô Tân Hạo cứ một mực đòi leo lên đi trên cái vệ cây vừa hẹp vừa cao kia, cậu vụng về dang hai tay ra để cố giữ thăng bằng nhưng Chu Chí Hâm đứng ở dưới nhìn vẫn không thể yên lòng được .

Anh không khỏi lo lắng mà đưa tay lên để dắt cậu đi từng bước. Cặp đôi gà bông này cứ thế long nhong đi tiếp một quãng đường dài nữa. Đi được một lúc thì Tô Tân Hạo mới để ý thấy có một bãi đá nhỏ ngay bên sông thì liền kéo tay Chu Chí Hâm lại. Cậu định nhảy thẳng xuống từ cái vệ cây đó nhưng lại bị anh lớn ngăn cản rồi nhẹ nhàng nâng xuống .

     " Chúng ta lại kia ngồi một chút đi ."

  Dòng sông ấy ngày nào anh và cậu cũng đi ngang qua, nhưng có lẽ thế giới này quá vội vã khiến ta quên đi những thứ nhỏ bé đẹp đẽ xung quanh. Ngay lúc này hai người mới thực sự cảm nhận được dòng sông ấy mới lung linh làm sao, nó như một chiếc gương soi sáng cả màn đêm lấp lánh đầy sao kia .

  Chu Chí Hâm cởi áo khoác ngoài của mình ra trải lên phiến đá để bạn nhỏ ngồi lên. Không khí lúc ấy yên bình đến lạ thường, hai người họ dường như để muốn thời gian dừng lại để khoảng khắc ấy có thể kéo dài mãi .

Tô Tân Hạo dựa đầu vào bờ vai của anh, khuôn mặt như chứa rất nhiều tâm tư, cảm xúc. Rồi cậu quay qua cẩn thận ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Chu Chí Hâm, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói :

   " Anh !"

   " Hửm ?"

   " Em thích anh ."

Tô Tân Hạo không chỉ đơn thuần là thích anh, mà là thích từ cái nhìn đầu tiên, từ từng cái hành động lời nói anh dành cho cậu, từ những điều đơn giản nhất hai người làm khi bên nhau. Cậu không thể nào ngừng thích anh được, không thể nào giữ riêng được thứ tâm tình đã dồn nén bao lâu này nữa .

     " Anh có thích em không ?"

     " Làm sao anh có thể nói anh thích em được chứ ."

   Có lẽ câu trả lời của anh không thể chỉ đơn giản là có hoặc không được, vì những thứ tình cảm dồn nén trong anh suốt bấy lâu này đã phát triển hơn cả chữ 'thích' rồi .

     ...

    " Anh đây yêu em cơ mà"

    " Anh nói gì cơ ?"

    " Không có gì ."

Chu Chí Hâm bỗng đứng dậy, phủi bụi trên người với chỉnh lại trang phục. Anh quay người nghiêng đầu về phía cậu rồi hạ đưa bàn tay xuống, nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay bé nhỏ của cậu .

    " Em, hãy dạy anh cách yêu đi !"

.

    Câu truyện của họ của họ cứ thế mà bắt đầu vậy đấy, một cách chậm rãi từ tốn nhưng không kém cạnh ngọt ngào.

     Vốn dĩ cái khoảng khắc mà câu truyện này được mở ra đó đã là từ ngay lần đầu Chu Chí Hâm vô tình bắt gặp đôi mắt hồn nhiên ấy của bạn nhỏ. Nhưng chính lời tỏ tình của bạn nhỏ lại mở ra một chương hoàn toàn mới, một thân phận mới cũng như một chỗ đứng mới cho họ trong tim nhau.

  Cho đến tận bây giờ Chu Chí Hâm ngoài ngày càng mê bạn nhỏ ra thì cũng chẳng có gì thay đổi so với trước. Tô Tân Hạo tuy rằng đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng trong mắt anh, cậu vẫn còn là một bạn nhỏ bé bỏng ngày nào. Vì thời gian tuy vẫn sẽ cứ trôi qua nhưng những thứ tình cảm, cảm xúc hai người dành cho nhau có lẽ vẫn sẽ luôn thơ ngây như những ngày đầu.

_Hoàn_

chu tô | sugar-freeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ