Trong lúc quay vlog gần đây nhất, một bạn học họ Chu nào đó cứ bám không rời bạn học họ Tô nào đó. Dính từ cảnh đầu cho đến cảnh cuối cũng chưa thấy buông.Cũng dễ hiểu thôi vì có lẽ bạn ấy sợ đối thủ sẽ phá đồng minh của mình. Nhưng mà kiểu dính này có chút chặt quá, đến nỗi bạn học Tô Tân Hạo kia còn phải lên tiếng càm ràm :
" Này anh cứ ôm như thế em còn không thở được chứ nói gì là thắng anh "
" Anh chỉ muốn ôm ôm một cái thôi mà ", Chu Chí Hâm bĩu môi nhìn cậu. Dù gì anh cũng chẳng lừa gì cậu bởi từ đầu trò chơi đến giờ anh ôm cậu đúng một lần mà chỉ là đến giờ vẫn chưa chịu buông ra thôi.
" Này mà là một cái gì chứ, sao lúc nào thi gì anh cũng cứ phá em vậy, đồ trâu bò !"
Nghe bạn nhỏ mắng vậy cũng tội nhưng mà đúng thật, Chu Chí Hâm lúc nào đấu với bạn nhỏ cũng giống như một mình một luật, như thể chỉ có hai người họ trên thế giới vậy, cứ ôm hết từ vlog này đến vlog khác.
.
Ôm đến mức người bạn nhỏ cũng không thèm phản kháng nữa mà chán nản dựa vào lòng anh luôn. Lúc cậu dựa người về phía sau thì chênh lệch chiều cao của hai người vừa hay làm tóc Tô Tân Hạo chạm vào mặt anh.
Tóc của bạn nhỏ thơm một mùi rất dễ chịu khiến Chu Chí Hâm mê mẩn không thôi, dù mấy sợi tóc nó cứ cọ vào da làm anh cũng có chút nhột. Anh đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc ấy nhân lúc cam đang lia về phía khác.
Dù mái tóc này đúng thật là có chút mỏng như lời mọi người hay trêu bạn nhỏ nhưng anh lại rất thích, mồm thì luôn trêu bạn nhỏ ít tóc nhưng giờ thì lại đưa tay lên xoa từng lọn tóc mềm mại ấy.
"Chân còn đau không ?", Chu Chí Hâm vừa xoa đầu bạn nhỏ vừa nhớ ra lúc nãy khi làm cái thử thách thảm mát xa có hơi quá đáng, khi đó giở trò ác bao nhiêu thì giờ lại xót bạn nhỏ bấy nhiêu.
Rõ ràng là Tô Tân Hạo nãy giờ mải chơi tiếp nên cũng quên mất cái bàn chân đang sưng của mình từ thuở nào rồi. Nên cũng không phải là đau lắm nhưng mà...
" ...còn "
" Thế tí anh xoa cho nhé "
" Ừm ", bạn nhỏ thật ra cũng không chiêu trò kém gì bạn lớn, nhân lúc được đà làm tới, dựa hẳn vào người Chu Chí Hâm như thể làm nũng vậy.
Vậy nên nói bạn học Chu kia kì lạ thôi cũng chưa đủ mà tính ấy đã lây sang cả bạn học Tô, mọi khi trên lớp vật anh em ra bã vậy mà giờ ở đây lại không thoát nổi cái ôm của ai kia.
Bởi cứ tỏ ra ghét bỏ vậy chứ khi không có ai kia thì cậu nhìn lủi thủi cứ như một đứa trẻ không có đồ chơi.
.
Sau một hồi nghịch banh cái sân bóng rổ thì cũng có chút phút nghỉ chuyển cảnh, nhân lúc Tô Tân Hạo đang phụ staff dọn đống thảm mát xa đang còn nằm ngổn nghiêng trên sàn sau cuộc hỗn chiến kia thì Chu Chí Hâm liền vồ lại ôm một cái bất ngờ từ đằng sau.
" Bạn nhỏ của anh giỏi thế ", đợt này Chu Chí Hâm ôm còn chặt hơn khi có camera.
" Tại anh mà em mới không thắng đấy ", bàn thua lúc nãy khiến bạn học Tô vẫn ghim anh cho đến bây giờ.
" Ơ ~"
Tiếng ồn của hai người làm mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn, nhưng khi nhận ra đó là bạn học Chu và bạn học Tô kia thì mọi người lại quay lại làm việc mà không thèm để tâm nữa.
" Hội thao năm nay em nhất định sẽ đánh bại anh, hôm đấy sẽ có nhiều camera lắm đấy anh không đời nào ôm được em đâu", cậu vừa dứt lời thì đã thấy Chu Chí Hâm đang nhìn mình cười cười.
Trong mắt mọi người xung quanh nụ cười ấy vô cùng ngọt ngào, dường như tất cả sự dịu dàng đều đọng trên khoé mắt ấy. Ai cũng muốn được như bạn nhỏ, muốn được ai đó dành nụ cười ôn nhu ấy cho mình.
Vậy mà Tô Tân Hạo nỡ lòng nào đá vào chân anh một cái để thoát khỏi cái ôm kia, xem nụ cười ấy như một nụ cười khiêu chiến, cậu vạch rõ biên giới đấu tranh giữa hai người và nói :
" Em sẽ không thua đâu, nhớ đó"
" Lời em nói sao mà anh quên được"
" Cái đồ... Không thèm nói chuyện với anh nữa", và cứ thế bạn nhỏ bỏ đi với chiếc đầu như đang xì khói trông vô cùng đáng yêu.
.
Câu nói " Tô Tân Hạo là công tắc cười của Chu Chí Hâm" có lẽ sẽ luôn đúng dẫu ở không gia hay thời gian nào. Chỉ cần bạn nhỏ ở trước tầm mắt, dù có là đối mặt hay đối lưng, cũng vẫn có thể khiến nụ cười xuất hiện dần trên khuôn mặt anh.
Mỗi lúc oẳn tù xì với Tô Tân Hạo thì bạn học Chu cứ có thói quen ra mỗi kéo, lúc nào cũng vậy nên bạn học Tô hết lần này đến lần khác đều thắng anh trò này. Rõ là lớn hơn người ta tận hai tuổi nhưng Chu Chí Hâm lại rất hay thua bạn nhỏ, có lúc là do anh thua thật có lúc không...
Bởi mỗi lúc thắng, Tô Tân Hạo sẽ nhìn anh cười tươi ơi là tươi. Mỗi khi thấy được nụ cười ấy anh cũng sẽ không kiềm được mà cười theo như thể cậu đã trở thành một mặt trời nhỏ của riêng anh rồi. Cả công ty chắc ngoài bạn nhỏ ra thì ai cũng biết thừa chiêu dụ cười này của Chu Chí Hâm.
Hôm nay thứ tình cảm ấy có thể đếm bằng những cái ôm, ngày mai thứ tình cảm ấy có thể đếm bằng những cục kẹo, ngày mốt có thể là những lời ca, miễn là họ bên nhau thì điều tồi tệ nhất cũng sẽ trở nên thật ngọt.
_Hoàn_