kí túc xá

629 63 0
                                    

  
   Đã ngót nghét gần mấy tuần qua đi kể từ lúc bắt đầu chuyển vô kí túc xá ở. Tuy là khác phòng nhưng vẫn bằng một cách nào đó Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm vẫn có thể dính với nhau như sam, hoặc đúng hơn là Chu Chí Hâm dính lấy bạn nhỏ.

   "Máy lạnh phòng anh hỏng rồi~", có lẽ là câu nói mà Tô Tân Hạo nghe nhiều nhất trong suốt thời gian qua. Nhiều lúc không biết phòng của cậu hay là phòng của anh nữa.

   "Chẳng phải hôm nọ mới sửa còn gì, gì mà hỏng lại rồi?"

   "Anh không biết đâu. Hôm nay anh chính là ngủ ở đây.", nói rồi Chu Chí Hâm lăn thẳng luôn vào chỗ mà bạn nhỏ hay nằm.

   "Chỗ của em mà! Cái tên Chu Chí Hâm nàyy!", bạn nhỏ dùng hết sức đẩy anh qua một bên mà không đời nào nhúc nhích được nổi anh, "Anh là heo à?".

   "Đúng vậy, anh chính là heo đó, em tính làm gì anh", với cái giọng vừa mèo nheo vừa khiêu khích đó.

   Chu Chí Hâm tiện tay kéo cái chăn lên đắp một cách tự nhiên luôn. Nhìn con heo đang nằm chễm chệ trên giường mình mà không thể làm được gì, Tô Tân Hạo chỉ có thể thở dài một cái.

Cậu bất lực đi tắt đèn rồi qua phía bên kia giường nằm. Chiếc lưng chưa đặt yên vị nữa thì đã có một sức nặng nào đó choàng qua ôm chặt cậu vào lòng, không gì khác chính là sức nặng của tên ngốc kia.

   Cố vùng vẫy tính thoát ra thì tự nhiên bạn nhỏ lại ngừng, tự nhiên thấy cảm giác nằm trong lòng tên ngốc này cũng không tồi, cũng ấm áp phết và rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

.

   Tờ mờ sáng hôm sau đã thấy người kế bên đang nhúc nhích như sắp rời giường, bạn nhỏ còn ngái ngủ bị mất đi hơi ấm liền nhíu mày lấy tay kéo áo người kia.

   "Mới sáng sớm đi đâu vậy?"

   "Tất nhiên là đi về phòng rồi, mấy thầy mà biết anh trốn qua đây thì chết anh chắc!", Chu Chí Hâm quay lại đắp chăn rồi cố xoa tóc an ủi cho bạn nhỏ vào giấc lại.

   "Qua đây thì làm sao...", chưa dứt câu thì cậu đã thiếp đi ngay luôn. Anh thấy khuôn mặt cùng chiếc má búng sữa đang ngái ngủ của bạn nhỏ không nhịn được mà chọt một phát rồi mới rời đi.

   Tầm cỡ chục phút sau khi mọi người bắt đầu dậy hết rồi thì đã thấy có bóng dáng bạn học Chu Chí Hâm đứng sẵn sàng mai phục sẵn trước cửa phòng Tô Tân Hạo.

   Lần này thì anh không còn dám manh động lao vô giường cậu luôn mà chỉ e thẹn gõ cửa đi vô rồi gọi cậu dậy thôi. Nhưng tiếng kêu của Chu Chí Hâm thì không hề e thẹn chút nào.

   "Mặt trời mọc rồi nhóc con mau dậy đi nào!", mới vào anh đã hét lên um sùm cả căn phòng.

   "Ồn ào quá đi.", Tô Tân Hạo quay người lại kéo lấy cái chăn chùm lấy cả người luôn, còn chả thèm tặng anh một ánh nhìn nữa.

   "Hôm nay chúng ta còn có lịch trình đó, nhanh lên~", anh tiến tới dựng người cậu dậy, mà Tô Tân Hạo cứ như người không xương vậy, có làm cỡ nào cũng không cho ngồi dậy nổi.

chu tô | sugar-freeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ