Bỗng một chiều nọ, bạn nhỏ vừa từ trường qua công ty, lúc vừa vào phòng học thì thấy trên bàn có chút gì đó quen quen. Lại gần thì thấy mấy tấm postcard của mình trong đợt Hẹn ước vừa rồi lại xuất hiện ở đây.Cậu tò mò cầm lên xem chút thì cũng phải tự mỉm cười trước nhan sắc của bản thân. Đang coi dở thì bỗng có tiếng bước chân đi vào, giật mình quay đầu lại thì ra là Chu Chí Hâm mới tập nhảy về lại.
" Anh lại đây xem này, tự nhiên hình em lại xuất hiện ở đây. Không biết để làm gì nhờ, chắc làm đạo cụ gì rồi ", Tô Tân Hạo giơ mấy tấm postcard ra cho Chu Chí Hâm xem mà không nhận ra là tai anh đã đỏ hết lên rồi.
" C-của anh ", Chu Chí Hâm càng nói càng nhỏ giọng lại, tay thì cố lấy lại mấy tấm đó từ tay bạn nhỏ.
"Anh nói gì thế, cái gì của anh cơ ", Tô Tân Hạo có chút khó hiểu nhưng tay vẫn đưa cho anh.
" Em đấy "
" Cái gì cơ ", bạn nhỏ vẫn không nghe rõ lời nói của anh.
" Anh đâu nói gì đâu, phim ngắn của ta ra rồi đấy em xem chưa ?", Chu Chí Hâm xoay người loay hoay cất mấy tấm kia đi.
" Nhắc mới nhớ em chưa coi nữa, hay xem cùng đi. Anh cũng chưa xem mà phải không ?"
" Ừm", thật ra Chu Chí Hâm đã xem đi xem lại cả trăm lần rồi nhưng vẫn muốn nhân cơ hội được coi chung với bạn nhỏ.
.
Mới mở điện thoại Chu Chí Hâm lên coi được chút thì video cứ lag lên lag xuống, thế là Tô Tân Hạo bèn đi lấy một lon pepsi từ cặp ra uống chút để giết thời gian.
Nhìn mặt Chu Chí Hâm ở kế bên đang nhìn chằm chằm vào lon pepsi rồi bĩu môi là bạn nhỏ tự hiểu ra điều gì.
" Một miếng thôi đấy"
" Đúng là chỉ có bạn nhỏ hiểu anh ~", Chu Chí Hâm cầm lấy lon pepsi, tu một hơi thật lớn.
" Một miếng của anh gần hết cả lon của em rồi đấy, Chu Chí Hâmmm "
Tranh qua tranh lại một hồi thì cuối cùng lon pepsi cũng chỉ còn lác đác vài giọt. Tô Tân Hạo nhìn lon nước rồi nhìn lại Chu Chí Hâm và cầm điện thoại của anh quay ngắt đi ra góc ngồi coi một mình luôn.
Anh thấy vậy liền lủi thủi tiến lại, đưa tay vòng lấy người bạn nhỏ, đưa ánh mắt long lanh gần mặt cậu rồi nói với giọng nhõng nhẽo.
" Cho anh coi với "
" Không cho ", Chu Chí Hâm càng đưa mặt lại gần thì cậu càng đưa mặt về phía sau.
Cứ đưa đẩy một hồi thế nào lại thành ra thành bạn nhỏ nằm trong vòng tay anh coi điện thoại từ lúc nào không hay.
Trong lúc day dưa với anh thì bạn nhỏ vô tình bấm về màn hình chính, lúc lật điện thoại lên tính coi tiếp thì thấy một hình ảnh quen quen trên màn hình.
Ra là tên Chu Chí Hâm này còn lén chụp ảnh lúc cậu ngủ rồi để làm ảnh nền. Bạn nhỏ chỉ nghĩ Chu Chí Hâm đây là đang cố tình chọc cậu chứ nào đâu biết tâm tư của anh.
Tô Tân Hạo quay đầu lại nhìn con người mà cậu đang nằm trong lòng, tặng anh một cái liếc sắc nhọn rồi quay người lại mở video im lặng lên coi tiếp.
Thấy vậy Chu Chí Hâm lạnh hết cả người, nhẹ nhàng trườn người lên ôm bạn nhỏ chặt hơn chút rồi gục mặt trên vai cậu mà ngủ.
.
Anh đã thầm thích cậu từ lâu rồi, cũng không rõ là khi nào, nhưng trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bày tỏ ra.
Tuy nói là thích thầm nhưng thứ tình cảm thầm lặng này của anh nhìn vào lại rất đỗi rõ ràng, cả công ty ai cũng biết có mỗi bạn nhỏ là không thôi.
Cái gì anh dành cho cậu cũng đặc biệt hơn chút, nhất là ánh mắt dành cho cậu, đó là một ánh mắt đầy say mê và chìm đắm. Luôn nghĩ đến bạn nhỏ đầu tiên, lo lắng cho bạn nhỏ dẫu ở không gian và thời gian nào đi nữa.
Mọi người ai cũng từng khuyên anh nên thổ lộ đi, chứ càng để thì lại càng khó thoát khỏi mối quan hệ này. Nhưng một người như anh luôn tự cho rằng bản thân quá nhát gan, sợ hãi trước việc phải đối mặt với sự thật.
Liệu thứ tình cảm thầm lặng ấy sẽ dần dần rơi vào quên lãng giữa cái dòng thời gian quá đỗi ngột ngạt này ?