Thời tiết hôm nay cực kì dễ chịu, đột nhiên Tô Tân Hạo bị gọi lên gặp nhân viên công tác gần như cả buổi trời. Mãi đến gần hết buổi sáng cậu mới được thả về, Tô Tân Hạo uể oải lết người đi kiếm gì đó uống.Chợt cậu nhớ ra hồi sáng cậu có để vào hông cặp một hộp sữa chua dâu, nhưng lúc lại kiếm thì nó đã mất tăm biệt tích đâu rồi.
" Aaa! Lại là mày à Trương Cực "
Tô Tân Hạo phải chạy đi khắp lầu để lôi đầu Trương Cực về, đây là lần thứ mấy hộp sữa của cậu không chút dấu vết mà mất tích rồi.
" Ai da~ Đã bảo là không phải tao rồi mà. Là ông anh người yêu của mày lấy uống đấy"
Đột nhiên thái độ của Tô Tân Hạo lại thay đổi 360 độ, dịu nhẹ hơn hẳn lúc nãy.
" À thế à "
Trương Cực đứng hình khoảng mấy giây, trong lòng chỉ biết thầm bất lực với cái thằng bạn mù quáng vì yêu đương này. Mới vài giây trước còn như muốn đè đầu cưỡi cổ cậu, vậy mà ba chữ " Chu Chí Hâm" lại làm cho Tô Tân Hạo lật mặt nhanh đến như vậy.
Tô Tân Hạo lật đật chạy đi kiếm Chu Chí Hâm, rồi cậu dừng chân trước phòng thanh nhạc nơi mà anh người yêu kia đang tập đàn. Hình ảnh chàng trai tay cầm cây đàn guitar điện hiện ra sau cánh cửa kính khiến cậu có chút mê mẩn đứng hình vài giây.
Mái tóc rũ xuống có thấm chút mồ hôi, cùng những đường nét trên mặt anh rất cuốn mắt người nhìn, Tô Tân Hạo cũng không ngoại lệ, cậu đứng ngây người một lúc rồi mới chịu cất giọng hỏi :
" Tại sao anh lại uống sữa chua dâu của em~ "
Giọng của cậu lúc này khác hẳn lúc trách mắng Trương Cực, tuy có chứa chút sự tức giận nhưng lại nhiều chút sự nũng nịu. Rồi cậu cứ thế đứng thế gầm gừ ở trước cửa chờ đợi anh người yêu ra dỗ.
Buông cây đàn trên tay ra, nhìn bạn nhỏ đang giận dỗi ngoài kia mà anh không chạy lại chọc thì thật phí.
Trong lòng còn thầm nghĩ, bạn nhỏ của mình thật ngốc , mới đó mà đã bị mắc bẫy của anh rồi, hộp sữa đấy là do anh cố tình giấu, Trương Cực là do anh đè đầu ra bắt diễn cùng. Tất cả những thứ đó chỉ là để bạn nhỏ chịu chủ động đến tìm anh.
.
ông anh già
8h48'
Trương Cực a~
Gì nữa cái ông chú già này
Em người yêu đâu rồi mà nay lại còn nhớ đến sự tồn tại của bạn mình thếChú nghĩ anh mày là thể loại người gì chứ ~
Cho anh mày nhờ chút điGì, lại tính nhờ diễn cái trò dụ Tô Tân Hạo tìm tới anh nữa à
Đúng là bạn tốt a~ hiểu anh mày thế
Vậy chốt nhé !Ơ cái gì cơ, đã ai đồng ý đâu ?
Yêu bạn yêu nhiều >3<
.
Nhưng cũng thật hiếm khi được chiêm ngưỡng một Tô Tân Hạo như vậy. Cậu không tiến lại đè đầu cưỡi cổ đòi đánh anh như mọi khi nữa mà chỉ lười nhác đứng dựa vào cửa mãi.
Ban đầu anh còn định tiến lại nô đùa ghẹo cậu nhưng rồi lại đứng lại nhíu mày một lúc, vì anh có thể nhìn được sắc mặt của cậu đang khắc một nét gì đó vô cùng mệt mỏi.
" Họ mới gọi em lên nói chuyện à ?"
" Ừm-"
" Họ nói gì mà lâu thế ? "
Tô Tân Hạo khẽ tiến tới ngồi gần Chu Chí Hâm rồi dựa người vào vòng tay ấm áp của anh nhưng không trả lời gì mà chỉ cười nhẹ. Điều đó đổi lại khiến anh càng bận tâm và thắc mắc hơn.
" Anh cho em một lốc sữa chua dâu , em phải nói cho anh đấy nhé !"
Tô Tân Hạo vẫn chỉ dựa yên vào trong lòng anh người yêu, tay mân mê cây đàn điện kia rồi cũng im lặng không trả lời gì.
" Hai mươi hộp thì sao~"
" Bảo bối ~"
" Một thùng luôn được không ~"
" Hai thùng nhé ~"
Tô Tân Hạo nghe vậy liền sáng mắt ra.
"Được được được"
" Họ chỉ gọi em lên để thông báo về lịch trình sắp tới thôi a~ Anh lo lắng gì chứ !"
Chu Chí Hâm nghe vậy cũng nhẹ nhõm được bao phần, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy bản thân như vừa bị biến thành một kẻ ngốc vì đã bị bạn nhỏ lừa lại.
Chu Chí Hâm quay qua ôm cậu từ đằng sau lưng để cậu dựa yên vào người mình, tay không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Rồi cứ thế vừa ôm cậu vừa cằn nhằn giận dỗi.
" Em là cố tình tỏ ra đáng thương để lừa anh a"
" Nào có đâuuu~ "
" Bạn nhỏ đói chưa, chúng ta đi ăn đi, em phải ăn nhiều lên thì anh mới hết giận đó~ "
Rồi không khí lại trở về yên bình như ban đầu trong không khí ngọt ngào còn xen lẫn thêm chút ấm áp của đôi bạn trẻ. Và thế là một buổi sáng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
.
bạn nhỏ hay cọc ❤️
22h24'
Nè nè
Bạn nhỏ của anh nhận được sữa chưaaaRồi rồi
Yêu anh.Yêu em, ngủ sớm đi ~
.
Chỉ hai chữ " yêu anh " ấy thôi cũng khiến Chu Chí Hâm quắn quéo hết cả lên, nội tâm như muốn gào thét dữ dội, nằm lăn qua lăn lại làm nhăn hết cả ga giường mà mãi vẫn không chịu ngủ.
Hộp sữa chua dâu chôm của bạn nhỏ từ sáng vẫn còn để trên bàn chưa đụng đến miếng nào nữa, có khi Chu Chí Hâm để chưng hộp sữa chua ấy đến thiu luôn cũng không chừng.
Sau một hồi nằm lăn lộn tương tư về bạn nhỏ thì cuối cùng Chu Chí Hâm cũng quyết định đi ngủ, nhưng vẫn không quên cất những tâm tư ngọt ngào ấy vào trong mơ.
_ Hoàn _