ngôi sao nhỏ

553 54 1
                                    


" Anh "

" Anh đây "

Một buổi chiều đẹp trời đầu tháng tư, anh và cậu ngồi bên cái cửa sổ lớn của phòng học tựa đầu vào nhau.

" Trời hôm nay quá đẹp để bỏ lỡ đấy ", Tô Tân Hạo nghiêng chiếc đầu đang tựa vào vai anh về phía cửa sổ.

" Muốn đi đâu không", mặt Chu Chí Hân tuy vẫn hướng về chiếc màn hình điện thoại nhưng tai luôn nghe từng lời nói của bạn nhỏ.

" Muốn ở đây với anh ", Tô Tân Hạo nhích người về phía Chu Chí Hâm rồi nằm dựa vào lòng anh.

Anh cười một cái rồi buông điện thoại ra, đưa hai tay xuống vuốt vuốt rồi nhéo nhéo cái má tròn tròn của bạn nhỏ.

" Em không phải trẻ con mà", Tô Tân Hạo ngọ nguậy người một cái rồi vươn tay lên chặn cái tay đang xâm phạm đôi má mình của ai kia.

.

Dẫy dụa một hồi thì vô tình móng tay của bạn nhỏ cào luôn vào da Chu Chí Hâm, một vết xước nho nhỏ xuất hiện trên tay anh. Tô Tân Hạo thấy vậy thụt tay lại rồi co người như một chú mèo sắp bị mắng vậy.

" Móng tay dài quá rồi đấy ", Chu Chí Hâm thổi thổi vết thương do chú mèo kia gây ra một chút rồi với tay lấy đồ cắt móng tay từ túi ra.

" Ngoan anh cắt móng tay cho nhé "

Chu Chí Hâm vô cùng thích những lúc bạn nhỏ ngồi vào lòng mình như vậy, bởi vì nhìn theo góc độ từ trên xuống bạn nhỏ rất đỗi đáng yêu. Anh ngắm mê mẩn cả ngày cũng không chán.

Mà tai của Chu Chí Hâm rất dễ đỏ, đặc biệt là khi bên bạn nhỏ, vừa nhìn bạn nhỏ một chút thôi là tai lại đỏ hết lên. Nhưng đối với người ngoài thì những lúc tai anh đỏ lên thế còn có nghĩa là anh đang nói dối.

Bởi mỗi lúc anh và Trương Cực chôm nước của Tô Tân Hạo mà bị phát hiện, Trương Cực còn chưa kịp biện hộ gì thì tai Chu Chí Hâm lại đỏ lên như tự thú nhận vậy.

.

Anh đang vừa cắt móng tay vừa chăm chú ngắm nhìn cậu thì bỗng bạn nhỏ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với anh. Tô Tân Hạo vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi tai đỏ ửng của anh.

" Anh có đang giấu em gì không thế "

" Không..."

" Thật không "

" Thật "

" Nói dối, tai anh đỏ thế còn gì. Chắc chắn anh đang giấu em cái gì ", Tô Tân Hạo giọng vô cùng đanh thép nói.

  " Thế em nghĩ anh giấu em điều gì ?", bỗng Tô Tân Hạo bị hỏi ngược lại thế nên bạn nhỏ im một lúc rồi lại tiếp tục dùng giọng kia chất vấn anh :

  " Anh... là người ăn cái bánh dâu em để bên phòng học phải không? Không thể nào sai được ", lúc nói Tô Tân Hạo còn hơi bĩu bĩu cái môi.

" Anh không biết gì hết thật mà"

" Không chịu đâu ", và bạn nhỏ lại chơi trò giận hờn, chui ra khỏi lòng anh rồi lăn về phía góc phòng nằm một mình.

    Nhắc đến cái bánh dâu thì Trương Cực nào đó ở phòng bên chắc đang hắt xì nhiều lắm. Còn ông anh bị đổ oan bên đây thì vẫn đang cực kì hoang mang.

Thế là Chu Chí Hâm lại phải lủi thủi lết ra phía góc phòng để dỗ bạn nhỏ. Ban đầu mấy chiêu vuốt tóc, dụ dỗ ngon ngọt chả có tác dụng nên anh đành phải tung ra chiêu cuối cùng.

" Anh mua cho bé bánh dâu mới nhé ", nhẹ nhẹ lung lay người của bạn nhỏ

  " Không thèm "

  " Hai cái luôn nhé "

  " Thật à ", Tô Tân Hạo quay người sang nhìn anh, mắt sáng lên như mới bắt được vàng.

Bắt lấy cơ hội đó Chu Chí Hâm liền kéo bạn nhỏ lại lòng mình không một động tác thừa và nhẹ nhàng xoa đầu cậu, " Thật mà ".

.

  Đang ăn ngon lành thì Tô Tân Hạo bỗng bật dậy, thái độ thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt hờn dỗi lúc nãy lại thay đổi bằng khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị.

  " Em đi tập à ", Chu Chí Hâm cũng không lạ gì bởi thường sau giờ tan làm của công ty thường bạn nhỏ hay ở lại tập thêm chút nữa.

  Hôm nay là một hôm hiếm hoi mà tiết chiều cô dạy nhảy không đến được nên bạn nhỏ mới buông thả chút nhưng hết giờ nghỉ thì lại tự động đi tập tiếp rồi.

  Vừa hay nay Chu Chí Hâm cũng không bận gì nên quyết định ở lại tập chút cho bạn nhỏ đỡ cô đơn. Hai người họ cứ thế tập cho đến khi trời sẫm tối luôn.

  Sau hơn một tiếng tập ướt đẫm mồ hôi thì bỗng công ty cúp điện khiến phòng tập tối thui. Chu Chí Hâm với lấy cái điện thoại rồi bật flash lên cho bạn nhỏ.

" Em có muốn tập tiếp không ?"

Tô Tân Hạo đang tính trả lời thì tự nhiên im lặng tiến lại cái cửa sổ lớn, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Anh cũng tò mò đứng đằng sau xem thứ gì đã hấp dẫn bạn nhỏ đến như vậy.

Đó là những ánh sao, nguyên khu lân cận dưới đấy mất điện nên cả vùng trời sao như có cơ hội tỏa sáng hơn bao giờ hết. Từng ngôi sao lấp lánh phản chiếu theo mắt cậu nhìn.

" Đẹp nhỉ ", Chu Chí Hâm tiến lại xoa đầu bạn nhỏ, nhưng đối với anh mà nói trên kia không có ngôi sao nào có thể sánh bằng ngôi sao nhỏ đang ở trước mắt anh cả.

Hai người họ cứ ngồi đó, đếm từng ngôi sao trên bầu trời đêm hạ ấy, đếm một hồi Tô Tân Hạo cũng ngủ quên trên vai của anh lúc nào không hay.

Mãi đến lúc có điện lại, đèn trong phòng sáng lên, các ngôi nhà dưới kia cũng từ từ lên đèn, cả khu sáng lên và những ngôi sao dần bị phai mờ trong màn đêm thì Chu Chí Hâm mới nhẹ nhàng lay bạn nhỏ dậy.

" Về thôi "

" Về cùng nhau đi "

" Được thôi, ngôi sao của anh "

_Hoàn_

chu tô | sugar-freeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ