9

169 8 0
                                    

Đùng Đùng.

Hai tiếng súng vang lên trong màn đêm khiến cho vài con tim trên đường tẩu thoát run lên theo từng nhịp và làm cho đoàn cảnh sát phía trước bảo tàng náo động.

- Không ổn họ nổ súng rồi một tốp nữa theo tôi viện trợ, DongGun việc còn lại giao cậu giải quyết.

- Rõ sếp cứ giao cho tôi.

MyungBin sau khi giao phó liền dẫn người đuổi theo hỗ trợ SoonYoung, còn phía SoonYoung hiện tại lại đang đối mặt với một sự cố chưa từng thấy từ khi cậu làm cảnh sát cho đến nay.

"Vừa rồi mình đã bắn, nhưng tại sao? Sao lại như vậy được, vừa rồi hình như tên đó có quay lại nhìn mình nhưng tại sao, rõ là mình chẳng bị run tay nhưng hai phát đạn lại rẽ sang hai bên là như thế nào? sao mình có thể nhắm trật được chứ"

Bao nhiêu câu hỏi vây xung quanh đầu cậu và là lần đầu tiên khiến cậu nghi ngờ về khả năng của mình nhưng cũng không phải lúc thắc mắc mà bọn cướp vẫn còn đang chạy ở trước mắt kia nên tập trung trước đã.

- MyungHo cậu làm lệch hướng đạn vậy cũng không ngăn họ tiếp tục đuổi theo ta được, các cậu không chuẩn bị trước sao?

Lời vừa nói chính là con tin đang trong tay Wonwoo, vốn thân hình cậu đã khiêm tốn hơn đồng bọn mà giờ còn phải chạy khỏi vòng lao lý mà những người đuổi theo đâu phải dạng vừa, nếu không có Wonwoo giữ cho cậu đỡ sức phần nào thì cậu đã bỏ cuộc từ khi họ chạy vào cái mê cung quằn quèo này rồi.

- MyungHo cậu giữ JiHoon đi để tôi lo.

Wonwoo nói xong liền đẩy người đóng vai con tin vào vòng tay của cậu bạn như vứt một bao gạo rồi dần chạy lùi về phía sau, người hơi cúi xuống hai cánh tay duỗi thẳng và một luồn khí lạnh bắt đầu tỏa ra từ lòng bàn tay, phủ xuống mặt đất. Một lúc một nhiều đến khi cậu hô lên một tiếng lớn thì tất cả luồn khí ngưng tụ lại bao trùm lấy khoảng không sau lưng cùng lúc một vệt băng mỏng xuất hiện trải dài đuổi theo mỗi bước chân cậu tạo nên một con đường băng.

- Hây sao mặt đường lại trơn thế, ấy ấy tránh ra tôi không dừng lại được.

- Sao lại trơn thế này, á.

- Ấy đừng ngã vào tôi á.

Một tiếng lại một tiếng cứ nối tiếp nhau vang lên những âm thanh nghe có vẻ khá đau cùng tiếng tiếp đất của cơ thể cũng không mấy nhẹ nhàng cuối cùng là hình ảnh mấy thanh niên cảnh sát dùng cơ thể trượt dài theo đường băng như chơi bowling vậy. Nhưng cái vị trí đội phó đội hình sự thì đâu phải dễ để một người thường có được mà là bao nhiêu năm rèn luyện cùng phát triển bản thân qua từng năm tháng nên với thân thủ của SoonYoung cùng với tốc độ phản xạ thì chỉ một cái nhún chân sau đó vẽ trên không một vòng 360 độ và đáp đất một cách dứt khoát không hề thừa thãi động tác nào khiến cho màn Santo của cậu có thể so sánh với dân chuyên nghiệp.

- Haha trông họ buồn cười thế.

MyungHo ngoái đầu nhìn một cảnh hỗn độn phía sau không kiềm được mà bật cười.

- Loại được gần hết rồi nhưng còn vài tên vẫn đuổi theo, sao cái tên kia bám dai vậy chứ.

SeokMin căng thẳng tới mồ hôi chảy thành dòng, cậu có quay lại xem thử cái gì khiến cho MyungHo phải phát cười như vậy nhưng khi quay lại cậu lại chỉ bắt được một ánh mắt lạnh lùng không kém Wonwoo và ánh mắt đó cũng lạnh như đầu đạn sắp được bắn ra khỏi họng súng đang nhắm về phía họ một lần nữa. Vội vàng lớn tiếng.

*Bóng Tối Trước Bình Minh* [ SEVENTEEN ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ