11

180 7 2
                                    

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG.

Những tiếng súng liên tục vang lên phía sau khiến JeongHan xoay vô lăng như chong chóng, mấy người ghế sau cũng ngả nghiêng theo những lần anh đánh võng.

- Chết rồi không lẽ bọn cảnh sát đuổi đến nơi rồi nhưng cả đoạn đường có tiếng động gì đâu.

JiHoon bám chặt ghế thở gấp khuôn mặt lo lắng đầy sự căng thẳng.

- Không phải cảnh sát mà là những kẻ có cùng mục đích với chúng ta.

JeongHan khẽ nhíu hai đầu chân mày ánh mắt sắc lạnh đáng sợ, chân lại đạp mạnh ga tăng tốc hơn.

- Trời ơi các đấng tối cao bên trên, dù ai cũng được làm ơn nghe thấy lời cầu khẩn của con hãy thương xót phù hộ đừng để cho bọn con gặp trắc trở gì JeongHan đã kích hoạt trạng thái hung thần xa lộ rồi anh ấy sẽ chạy bất chấp dù cho đây có là đường núi hay bất cứ ở đâu đi nữa xin người cho chiếc xe truy đuổi chúng con bị nổ lốp hay bị thủng bình xăng hay bất cứ thứ gì đều được.....

SeokMin người run cầm cập chấp tay trước trán lẩm bẩm khấn vái khiến JiHoon và MyungHo không biết nói gì hơn ngoài ánh mắt chán chường và khó hiểu.

- Nếu không phải cảnh sát vậy chúng đuổi theo ta để lấy viên đá sao.

MyungHo sốt ruột tay siết chặt viên đá đến trắng bệch ánh mắt hiện lên sự căm hận, đúng là thứ xui xẻo xuất hiện ở đâu thì nhất định sẽ có chuyện ở đó.

- Vậy là bọn chúng rồi, kéo đến cũng nhanh đấy vừa hay đấu ở đây cũng không ai biết.

Ánh mắt WonWoo lạnh như băng nhìn hai đốm sáng xa tít phía sau qua gương chiếu hậu.

ĐÙNG ĐÙNG...

lại mấy tiếng súng nữa vang lên, JeongHan như tay lái lụa đánh xe tránh bên này lại né bên kia điều dị thường ở đây là bằng cách nào đó anh đã né được hết những phát súng mà kẻ địch nhắm vào làm chúng có vẻ bất ngờ phải chửi một tiếng rồi nhanh chóng tăng tốc đuổi theo anh.

- Hừ muốn nhắm vào bánh xe ông đây mà nghĩ dễ?.

JeongHan lại tăng tốc thêm nữa khiến mấy con tim trong xe hốt hoảng một phen SeokMin còn phải lấy tay bịt miệng để không phải nôn ra hai mắt thằng nhóc hoa hết cả lên trông tội vô cùng, từ phía sau chiếc xe kia đã rất nhanh bám theo kịp JeongHan kính xe hạ xuống một cánh tay lực lưỡng và một khẩu súng dài thò ra nhưng vì quá tối cũng không biết là loại súng gì nhưng nhìn cũng nguy hiểm mà nhắm vào giữa kín xe bên này bắt đầu xả đạn như mưa.

JiHoon trợn tròn mắt nhìn những viên đạn tuôn ra như nước trong vòi chỉ cách cậu vài centimet qua một lớp kính xoẹt ra tia lửa mà cả người cứng đờ cũng may đây là kín chống đạn nếu không đầu cậu đã thành cái tổ ong rồi nhưng chưa để cậu hết bàng hoàng thì nghe từ trước mặt tiếng rắc rắc của kính trong lòng vừa rồi còn thấy may mắn mà giờ lại như đứng trước vực sâu hai mắt cậu vốn cũng không to lắm nhưng giờ lại bị mở cho tròn thành viên bi cũng không khỏi cảm thán tên xạ thủ của bên địch, loại súng này có tốc độ phát đạn cực nhanh như súng liên thanh trên chiến trường mà mỗi phát súng của hắn đều bắn vào một chỗ tạo thành một vết lõm chính là ở trung tâm kính cũng chính là ngay trước mũi JiHoon, nhìn từng đường nứt của cái lỗ nhỏ phía bên kia kính đang nứt ra về tám hướng mà mắt cậu không biết nhìn theo hướng nào chỉ có thể đơ người nhìn từng mảnh vụn kính bắt đầu rơi xuống làm cho kính xe càng nát thêm như từng mảnh đời của cậu đang từ từ giống với mấy mảnh vụn đó.

*Bóng Tối Trước Bình Minh* [ SEVENTEEN ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ