10

142 5 0
                                    

Thấp thoáng sau lùm cây phía xa bảo tàng, người con trai ngồi trên chiếc xe như ngồi trên đống lửa không ngừng lo lắng, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó khó coi.

" Sao đến giờ chưa trở lại nữa đã qua thời gian trong kế hoạch rồi nếu còn kéo dài sợ là sẽ có thêm rắc rối, mấy đứa này làm gì không biết"

Đến khi anh chịu hết nổi định xuống xe đến gần bảo tàng nghe ngóng tình hình nhưng vừa đặt một chân ra khỏi xe thì vừa lúc có tiếng người chạy lại chỗ anh còn có giọng nói quen thuộc.

- Anh JeongHan tụi em đến rồi đây.

SeokMin chạy đến với chất giọng thánh thót.

- Sao ra lâu vậy, làm anh sốt ruột nãy giờ vừa rồi anh còn nghe có tiếng súng nữa, đã nói là vào lấy viên đá rồi ra liền mà sao lâu vậy, anh còn tưởng mấy đứa bị bắt rồi chứ.

- Tụi em bị đám cảnh sát đuổi bắt may là thoát được, nhưng mà mau đi thôi lại sắp đuổi tới đây rồi.

MyungHo vội vã nói rồi vội vã lên xe ổn định tinh thần.

- Được rồi tất cả lên xe đi, chúng ta phải chạy càng nhanh càng tốt.

JeongHan ngồi vào xe một tay thắt dây an toàn một tay khởi động xe động tác nhanh gọn trong khi bốn người kia vừa chỉ ổn định chỗ ngồi thì anh lại chỉnh xong cả gương chiếu phía trên ánh mắt sắc bén phản chiếu trong gương liếc nhìn mấy đứa em.

- Anh cho mấy đứa ba giây để thắc dây, một.

Giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng khi lọt vào tai của bốn người còn lại thì như một lời cảnh cáo nghe có mùi nguy hiểm khiến bốn người lật đật thắc dây càng nhanh càng tốt rồi thấy thứ gì có thể bám vào họ đều dùng hết sức bám chặt nhưng giữa chừng lại có tiếng nói run rẩy của một người.

- Từ từ anh... từ từ em không tìm thấy cái dây.

SeokMin loay hoay túm lấy sợ dây nhưng sợ quá nên tay ra đầy mồ hôi cứ chụp vào sợ dây lại tuột mất rồi cứ tuột vài lần vậy thì MyungHo bên cạnh cũng sốt ruột sợ là thằng em không thắt kịp dây chút nữa sẽ bay ra ngoài mất nên chụp sợ dây đang nhảy múa lung tung trước mặt cậu mà thắt dùm luôn. Vừa nghe cái cạch xong nụ cười JeongHan liền dập tắc ánh mắt dời khỏi gương chiếu hậu sắc như mũi tên nhìn thẳng phía trước, hai chân anh vừa đạp ga vừa đạp thắng vận tốc không ngừng tăng lên khiến cho xe kêu ra tiếng gầm gừ như con thú lớn rồi đợi kim đồng hồ tăng lên tận 130km/h đôi môi hồng nhạt nhếch một cái.

- Ba.

JeongHan thả nhẹ mũi chân thắng ra chiếc xe lập tức phóng như tên lửa khiến mấy người ghế sau theo quán tính bị bật ra sau dán sát lên ghế không dám nhúc nhích.

- Đây là trung tá MyungBin, đã xác định phương tiện di chuyển của bọn cướp là chiếc ô tô màu đen biển số xe là 13S-1020 đang chạy về hướng tây đoán chừng sẽ chạy về phía ngoại ô, con tin còn nằm trong tay chúng mau liên lạc với đội phó SoonYoung lập tức đuổi theo.

MyungBin gào lên trong bộ đàm với đôi mắt trợn trừng khuôn mặt đỏ bừng vì tức, ông dẫn một nhóm nhỏ đuổi theo hỗ trợ SoonYoung khi đến nơi thì thấy một đám đang vật lộn với đàn chuột người nào cũng hoảng loạn chỉ có SoonYoung đủ bình tĩnh chỉ ông hướng bọn cướp vừa thoát ông liền cấp tốc đuổi theo, cuối cùng ông cũng phát hiện ra chúng đang lên xe chuẩn bị tẩu thoát ông lập tức lên kế hoạch trong đầu rằng tăng tốc chạy lại bao vây quanh xe bắt luôn những đồng bọn còn lại của chúng giải thoát con tin thế là giải quết được mọi chuyện rồi, kế hoạch trong đầu ông thuận lợi đến nỗi khiến ông liền phấn khởi ra mặt nhưng lại chậm một bước.

*Bóng Tối Trước Bình Minh* [ SEVENTEEN ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ