Ánh nắng chiều chiếu lên tòa chung cư cũ đã hiện rõ sự xuống cấp do trải qua thời gian dài, nhưng những con người bên trong như không lấy gì là lo lắng, vì họ đã sống ở đây cả một đời người, từ đời ông cha họ đã cư trú tại đây đến khi con cháu họ lần lượt lớn lên thì đó vẫn là nơi họ thức dậy mỗi sáng và yên giấc mỗi đêm, đối với họ đây dường như đã là nhà, là những mái ấm nhỏ, tuy chen chúc trong một căn hộ có mấy chục mét vuông thôi nhưng từng gia đình trong hai mươi tầng chung cư rất vui vẻ với cuộc sống của họ, thiếu thốn thì sống theo kiểu thiếu thốn, đầy đủ thì sống theo kiểu đầy đủ, không ai tranh giành của ai cái gì, một tình cảm hàng xóm thắm thiết biết mấy.
Chứ có đâu mà giống mấy cái kiểu nhà ở cho to, lầu thì xây mấy tầng, đồ dùng đem đi mạ vàng còn sân vườn thì rộng như cái sân golf mới chứng tỏ được đẳng cấp của chủ nhà, nhưng mấy thứ đó chỉ tổ chuốc khổ thêm mà thôi, lại phải bỏ tiền ra thuê người canh gác, tự biến nhà mình thành nhà giam, vừa sợ mất đồ vừa sợ người ta nhìn không đủ mãn nhãn, chả thể hiểu được.
- Haizzzz, sống vậy chi cho cực vậy trời, đúng là phung phí.
MyungHo lái xe trên đường từ công ty về, vừa đi qua khu trung tâm, có mấy tiểu khu biệt thự đang xây dựng nên có mấy suy nghĩ bâng quơ, nhớ tới khu mình ở thì thấy nơi đó thoải mái hơn nhiều, rồi nhìn vào dòng người tấp nập trên đường vào giờ tan tầm cuối ngày mà trong ánh mắt mông lung không tả được, không biết là cuộc sống như thế này có thể kéo dài được bao lâu, tuy hơi nhàm chán nhưng nó êm đềm, nó khiến MyungHo cảm giác như cậu cũng là một người bình thường có cuộc sống giống như những người phía sau lớp kính xe, có cuộc sống đúng nghĩa, có thể có một tình yêu, có một gia đình nhỏ, và sự tự do mà không có bất cứ điều gì trói buộc.
- Ha.....sống như một người bình thường ư?.
Đôi lúc cậu cảm thấy thật buồn cười làm sao, nói ra chắc có người nghĩ cậu điên, nhưng một cuộc sống bình yên của mọi người lại là thứ cậu khao khát, dù mọi người xung quanh cứ than vãn cuộc sống này có lúc rất tệ, hoặc là không công bằng và cũng có thể nó không bao giờ theo ý muốn nhưng đối với MyungHo thì chỉ cần một lần được sống như một người bình thường, được đầy đủ thành viên của gia đình có mặt ở nhà khi cậu quay về sau một ngày làm việc, được ăn bữa cơm có đầy đủ cha mẹ, được mẹ gắp thức ăn cho và được cha hỏi han công việc hôm nay thế nào, được mẹ mắng khi làm việc mà bỏ qua cả sức khỏe của mình, được cha an ủi rồi kéo ra ăn thịt xiên nướng ở lề đường, được mẹ quan tâm quá mức đến chuyện yêu đương nhưng lại được cha bao che phóng túng, được nghe những lời cằn nhằn của mẹ hàng ngày và những lời răn dạy của cha.
Còn rất nhiều, rất nhiều thứ cậu muốn giống như một người bình thường, giống như những gì những đồng nghiệp của cậu kể lễ mỗi khi mâu thuẫn với gia đình của họ, các bậc phụ huynh hay phàn nàn và rất khó tính, nhưng họ đâu biết trong mỗi lần họ nói về đề tài gia đình, MyungHo chỉ im lặng, âm thầm ghi nhớ câu chuyện trong lời của họ rồi đem về tự mơ ước, mỗi khi đi ngủ cậu luôn thì thầm với chính mình dù chỉ một lần, một lần thôi được sống trong một gia đình trọn vẹn, dù chỉ là trong giấc mơ thôi thì cậu cũng thỏa lòng, nhưng hết lần này đến lần khác thứ cậu thấy chỉ là gương mặt đẫm nước mắt của mẹ và lời xin lỗi của cha, không hề có một cảnh gia đình êm ấm nào hết mà chỉ có một màn đau thương nhuốm máu, tất cả hạnh phúc bị ngọn lửa bao phủ thiêu rụi hoàn toàn, sau cùng chỉ còn lại tro tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
*Bóng Tối Trước Bình Minh* [ SEVENTEEN ]
FanfictionTác giả: YJ_DG Nhân vật: CheolHan. SoonHoon. Meanie. SooSeok. JunHao. VerKwan. Dino. Thể loại: Hiện đại. Giả tưởng. Siêu nhiên. Summary: Thế kỷ mới thời đại mới khi mà xã hội ngày càng phát triển, con người cũng từ đó mà thay đổi, họ đã bị vấy bẩn b...