12

158 4 4
                                    

- Đội phó, tên đó dùng con tin làm lá chắn rồi đẩy con tin khỏi xe rồi.

- Chết tiệt nó, mau giảm tốc lại kẻo đâm trúng con tin, cậu ấy trúng đạn gây mê của tôi rồi mau chạy đến gần đó tôi muốn xem tình hình của cậu ấy.

Cơn tức của Soonyoung trào dâng đến mức khiến anh thốt ra câu chửi thề mặt mày cũng nhăn hết lại, bàn tay anh đập vào ghế trước một cái bốp vang cả xe khiến viên cảnh sát đang cầm lái nảy người lên một cái, sống lưng chạy xoẹt qua một luồng điện khiến hàm răng hơi run.

"Nghe rõ đau tay, may là đánh phía sau ghế chứ cú đó mà tát vô đầu mình chắc thấy mười con tin luôn không biết nên tránh con nào nữa."

- Bảo hai xe sau tiếp tục bám sát, còn tôi muốn đến xem tình hình của cậu con tin kia mau tấp xe vào và liên hệ cả phía bệnh viện gần nhất cho một chiếc xe cấp cứu đến đây gấp.

Hàng lông mày rậm của Sooyoung cau lại như muốn sếp thành một đường, con ngươi đen láy căng thẳng nhìn về phía thân hình nhỏ bé phía trước giờ đang nằm im lìm trên mặt đường.

- Vâng sếp.

Viên cảnh sát cầm lái và người ngồi ghế phụ nghe được trong câu lệnh một sự phẫn nộ dữ dội đang bị kiềm chế qua tiếng nghiến răng ở phía ghế sau khiến da gà da vịt hai người thi nhau nổi từ đỉnh đầu xuống cả mũi chân, đối với sự áp lực lớn lao như đối diện với sóng thần như vậy hai người tuổi nghề còn non kém không thể nào chịu nổi, thầm kêu đáng sợ trong lòng rồi chỉ có thể lén lau dòng mồ hôi bên thái dương đang tuôn như ai đang đổ nước lên đầu.

Jihoon sau khi rơi khỏi xe ở giữa lưng chừng không trung cậu bỗng cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng, không biết tên đó có thù gì với cậu không chứ miệng thì nói không thể làm được mà một khi đã làm thì dứt khoát vô cùng, lúc tên đó vứt cậu như vứt bao cát ấy chứ, trong lòng nghĩ có cái gia đình nào bất thường như cái gia đình này không chứ phải chi ngay từ đầu mình không nên nhận vai con tin này thì có lẽ sẽ không giống cái bao cát giống như bây giờ, trong không khí vẫn còn thoang thoảng thấy mấy giọt long lanh "Hứ ông khinh", càng nghĩ cậu càng cảm thấy bất lực cho cái số đen đủi của mình, thôi chỉ đành nhắm mắt lại thở một cái thật dài rồi đưa hai tay đan chéo trước ngực hai bàn tay nắm chặt lại thành đấm, sau đó lại hít một hơi thật sâu đến căng phổi gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng chuẩn bị đáp đất.

Trước ánh đèn sáng chói của chiếc xe có thiết kế độc quyền của quốc gia, Jihoon tiếp đất bằng tấm lưng nhỏ bé một cái bụp rõ lớn rồi lại văng ra giữa đường lăn thêm vài vòng bụp bụp nữa, sau chục vòng lăn lóc trên đường muốn xài hết nửa cái mạng, mắt cậu hoa lên, cả đầu xây xẩm bụng cồn cào muốn nôn nhưng cơn đau khắp người dữ dội đã lấn át đi tất cả.

Bầu trời trên cao sao bây giờ nhiều sao quá, từng ánh sao cứ nhấp nha nhấp nháy giữ nền trời đen như mực lại khiến chúng càng tỏa sáng nhìn chúng đẹp lộng lẫy vô cùng, trong lòng cậu có vô vàng suy nghĩ cứ xuất hiện lúc này, lúc trước chỉ có thể ngắm sao ngoài ban công trong căn phòng nhỏ ở chung cư nên thấy chúng vô cùng xa vời và chỉ lốm đốm thưa thớt hết sức vô vị nhưng bây giờ nằm đây ngay trong khu rừng này sao chúng lại đẹp đến vậy, có lẽ nơi này cao hơn nơi cậu ở, gần bầu trời hơn, không gian yên tĩnh và trong lành hơn nơi thành phố đầy thị phi, ồn ào và hỗn tạp.

*Bóng Tối Trước Bình Minh* [ SEVENTEEN ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ