5

194 9 0
                                    

Khi bóng dáng chiếc xe khuất hẳn sau cái ngã ba thì một chiếc xe màu đen khác từ từ chạy lại đỗ ngay chỗ chiếc xe vừa rồi rời đi, JiHoon từ trong góc khuất của đại sảnh đi ra tiến tới chiếc xe.

- Mệt không?- kiến xe hạ xuống một nửa, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Em muốn ngồi đằng trước.

- Lên đi.

JiHoon đi qua cửa của ghế phụ rồi ngồi vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cậu ngã người ra sau thở một cái thật mạnh rồi lấy tay xoa mắt.

- Đã bảo rồi, nếu mệt thì ra sau nằm nghỉ đi.- người bên cạnh nhíu mày.

- Em không ra sau đâu, JeongHan à tối nay đủ lạnh rồi.- JiHoon liếc qua nhìn người bên cạnh tuy lời nói không thích nhưng giọng nói thì khá dễ chịu không có ý khó chịu với người kia.

Người cầm tay lái là một chàng trai tóc bạch kim theo style lãng tử hai mái chẻ đôi uốn gợn sóng, từ góc nhìn của JiHoon thì chỉ nhìn được bán diện gương mặt của anh ta nhưng cũng đủ thấy được sự hoàn mỹ trên từng chi tiết gương mặt, ánh mắt sắt bén như có thể thu hết mọi thứ vào trong và thật sự không có gì có thể che giấu trước con mắt tin tường của anh nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng xinh đẹp, khi nhìn vào mắt anh như luôn có một chút ưu sầu và một chút suy tư đọng lại trên khóe mắt phượng dài, cảm giác như nước mắt đang trực chờ rơi xuống mỗi khi hàng lông mi kia nhắm lại hoặc một cái chớp mắt cũng làm động lòng người.

Phải nói góc nghiêng của JeongHan thật thần thánh, xem kìa không biết còn ai mà có sắc đẹp có thể đem lên bàn cân với anh không tuy anh là nam thì dùng từ đẹp là không hợp lắm nhưng ngoài từ đẹp ra thì không còn từ vựng nào có thể miêu tả anh cho hợp lý hơn, cái mũi như lấy cây dừa gắn lên vậy vừa thẳng vừa cao nhưng lại rất hài hòa với gương mặt làm tôn lên vẻ thuần khiết vốn là cái chất rất riêng của JeongHan kèm theo bờ môi không mỏng cũng không dày nhưng vừa đủ đầy đặn hồng hồng đỏ đỏ khóe miệng hơi nhếch trông quyến rũ làm sao, không uổng công của anh tối nào cũng kiên trì thoa dưỡng môi nếu anh là con gái thì có biết bao nhiêu người sẽ thèm khác đôi môi này đây, về phần làn da thì không phải bàn tới trắng như tuyết ấy lại không tỳ vết, dưới ánh đèn đường yếu ớt từ ngoài hắc vào như có như không, hư hư ảo ảo mê hoặc vô cùng.

Có ai mà đẹp như trong tranh bước ra như anh không nhỉ, chỉ mới có cái góc nghiêng thôi mà đã khiến người say đắm như vậy rồi, đây không thể nói là JiHoon nhìn một người bình thường nữa mà phải nói rằng cậu đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc do ông trời rảnh rỗi làm ra mà không có chỗ trưng bày nên cho anh đầu thai xuống đây để anh đối diện với sự tàn khốc của cuộc đời, để nó vùi dập anh đẩy anh đến bước đường cùng thì anh sẽ xấu bớt đi nhưng không ngờ cũng có lúc ông ấy tính sai, anh không những kiên cường, ý chí mạnh mẽ mà còn thông minh vượt qua rất nhiều thử thách của ông ấy đưa ra hay không phải nói là giáng xuống đầu anh những chuyện không phải người bình thường có thể chấp nhận được.

JiHoon biết anh từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ không nể phục anh vì ý chí và khao khát sống của anh mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều, đôi lúc cậu cũng tự nghĩ rằng mình cũng có hay chăng là một tác phẩm không vừa mắt ông trời. Tuy không nói ra nhưng cậu luôn xem JeongHan là một tấm gương để có thể vượt qua những gì trong quá khứ.

*Bóng Tối Trước Bình Minh* [ SEVENTEEN ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ