8

149 7 2
                                    

Một thân ảnh mang khí chất bất phàm tiến dần về phía hai người đang lớn tiếng với bước chân vững chãi và giọng nói trầm ấm đầy tự tin khiến cho cả đám cảnh sát xung quanh ngoái nhìn người thì ngơ ngác người thì tròn mắt hâm mộ rồi lại không biết làm sao như bị sự khí thế của cậu áp đảo khiến cho vài người vô thức lùi lại mấy bước tự rẽ sang hai bên chừa lại một lối nhỏ dẫn thẳng đến chỗ ông sếp MyungBin cho chàng trai với ánh nhìn sắc bén ấy.

- DongGun chẳng phải là tôi đã giao cho cậu một đống tài liệu các vụ án đầu năm sao? Cậu đã sắp xếp báo cáo xong chưa mà lại tự ý chạy ra đây làm loạn nữa hả.- SoonYoung mặt hơi đen nói từng chữ như cắn chặt hàm răng.

- Ừm...à... thì là... tại tôi đến đây thay ca trực cho một người bạn ấy mà, mà thôi anh đừng quan tâm tôi làm chi việc trước mắt là giải quyết đám cướp bên trong xong rồi hãy tính chuyện của tôi có được hay không?.

DongGun xua tay mắt đảo mấy chục vòng tìm cớ lấp liếm cho cái sự trốn việc đầy tính công khai của mình làm SoonYoung cũng phải thở dài bó tay.

- Cậu nên nghĩ làm sao giải thích một cách hợp lí cho Seungcheol chứ tôi không gánh nổi cậu rồi.

- Tôi biết rồi anh đừng nhắc đến cái tên thù dai đó nữa tôi sẽ nghĩ cách sau anh mau giúp sếp MyungBin mở cửa đi cánh cửa này rất kì lạ đó.

Sooyoung nhìn kĩ cánh cửa đóng chặt còn tỏa ra hàn khí vô cùng kì lạ nhiệt độ hiện giờ tưởng chừng đã xuống 0° lan tỏa ra xung quanh tận chục mét người đứng trong bán kín này đều bị nhiễm lạnh ai nấy đều run rẩy không ngừng chỉ còn ông sếp MyungBin thể chất hơn người do nhiều năm luyện tập cũng miễng cưỡng xem như chỉ là không khí có chút mát mẻ mà thôi không hề bị hàn khí ảnh hưởng.

- Kì lạ tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ sếp MyungBin với sức lực của ông cũng không thể mở ra sao.

- Lúc nãy ta quả thật đã mở ra được một chút ta cũng quan sát được bên trong đại khái đang xảy ra những gì hiện tại theo ta nghĩ chắc hẳn tên cướp đứng trên bục sân khấu kia là người điều khiển cánh cửa.- MyungBin nhăn mặt nhíu chặt mày như thể kẹp được chết ruồi.

- Hừm sao ông lại nghĩ vậy hắn có dùng thủ thuật gì không.

- Ta chỉ thấy ánh mắt tên đó lạnh như băng sau khi hắn đưa tay lên ta lại bị đẩy ra, ta cũng không hiểu tại sao nữa thật kì lạ.

- Vậy còn cửa phụ của bảo tàng thì sao.

- Cửa phụ cũng bị khóa từ bên trong rồi cũng đã thử phá nhưng vô dụng.- DongGun lên tiếng phụ hoạ thêm.

- SoonYoung ta với cậu hợp sức đá bay cánh cửa chết tiệt này đi.- MyungBin hất mặt về phía cậu tuy câu nói nghe có vẻ muốn hợp sức nhưng giọng điệu ông sếp già vô cùng thách thức.

Sooyoung thở dài trong bụng, ông ta vẫn còn để bụng vụ cậu đoạt mất chức vô địch Karate năm trước được diễn ra thường niên trong nội bộ cảnh sát thành phố mà ông ta đã 8 năm liên tiếp ngồi vững trên chức vô địch này ai nghe tên ông ấy cũng đều e dè mà cuối năm trước ông ấy đã tuột mất vào tay cậu, một tên trong mắt ông ta chỉ như một oắt con tuổi nghề còn chưa tới đâu khiến ông ta không phục cứ hậm hực mỗi khi chạm mặt cậu ở sở cảnh sát.

*Bóng Tối Trước Bình Minh* [ SEVENTEEN ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ