Can I get acquainted?

67 3 0
                                    

Có thể làm quen không?

♡♡♡♡♡♡♡

: Mày mày, nhìn đằng đó kìa!

: Đâu?

: Chếch một góc 45° sau lưng!

Hai cô gái trẻ xầm xì về điều gì đó.

Bất chợt một người đứng dậy tiến về phía nam sinh trắng trẻo, môi hồng, má búng ra sữa đang ngồi nhâm nhi cốc sinh tố một mình.

: A, xin chào. Chị làm quen được không?

Cậu trai chưa vội ngước mặt lên, chỉ khẽ nhướng mày rồi cất lời.

: Bao nhiêu tuổi mà xưng chị?

: Ể?

: À t-tôi 22, còn cậu?

: Vậy thì phải gọi tôi là anh, đừng thất lễ như thế chứ.

Ể??? Tên nam nhân với gương mặt búng ra sữa này lại lãnh đạm khác xa vẻ bề ngoài như vậy sao!?

: A.. thế em có thể biết tuổi anh không?

: 28.

: Ặc!! Thật.. thật á!?

Cô gái trẻ một phen giật thót, không dám tin trước mặt lại hack tuổi ghê đến vậy.

Suy nghĩ trong đầu điều gì đó, sau đó cô cũng chọn làm quen tới cùng.

: Anh đi một mình ạ? Em có thể--

: Không. Tôi đi với bố tôi.

: Bố.. bố ạ?

: Ừ, đằng kia.

Cậu chỉ tay về phía bàn thu ngân, nơi có người đàn ông với tấm lưng săn chắc đang tính tiền cho bữa ăn vừa rồi.

Vài giây sau, bố của chàng trai cũng chịu quay lại với cậu. Cô gái trẻ lại được dịp hoảng hốt lần thứ hai trong ngày khi chứng kiến tận mắt người đàn ông đáng tuổi cha của mình lại điển trai ngời ngời không một chút nếp nhăn như vậy.

: B-bố của anh thật sao!?

: Có gì đáng ngạc nhiên à?

: A- không! Chỉ là, trông trẻ thật đấy.. lại còn rất đẹp trai nữa!

Như có gì thúc đẩy, gương mặt cậu trai bất giác đen kịt lại.

: Cô có việc gì không? Nếu không thì cảm phiền, chúng tôi phải về rồi.

Cậu đứng dậy quay mặt đi, chẳng thèm để ý bộ dạng ngơ ngác của người kia. Cùng lúc bố cũng bước lại, cậu lập tức thay đổi sắc mặt 180°.

: Bé anh đào!

: Mình về nhé?

: Dạaa~

Người đàn ông ấy nhẹ nhàng khoác chiếc áo blazer phủ gối lên người cậu rồi dịu dàng nắm tay xinh lên hôn một cái.

: Ể????? Cha con bây giờ thân mật như thế sao!??

: Ủa? Ai vậy bé?

: Còn gọi là bé kìa!??

: Dạ, không biết nữa. Chị này tự dưng lại bắt chuyện với em.

: E-em!?????

: Xin hỏi có chuyện gì mà cô nhìn bé con nhà tôi mãi thế?

: A, chào.. chào chú! Cháu chỉ muốn hỏi xin làm quen anh--

: Không được.

: D-dạ?

: Bé con này thuộc quyền sở hữu của riêng tôi, không có bất cứ ai được quyền tiếp cận khi chưa có sự cho phép của tôi cả, vậy nên.. phiền cô nhé!

: Vậy.. vậy ạ...

Có chút tiếc!

: Mà ngưỡng mộ chú thật đó!

: ?

: Yêu thương con trai nhiều như vậy!

Cô gái trẻ buột miệng thốt ra suy nghĩ trong đầu.

: Ai bảo với cô tôi là cha em ấy?

: Dạ, thì là anh nhà này.

: Hửm?

Người đàn ông quay sang nhìn nhỏ xíu bên cạnh mà không khỏi không hài lòng.

: Thì bình thường em vẫn hay gọi anh là "bố" mà?

: EM!? ANH!??

: À, thì ra.

: Cô hiểu lầm rồi, tôi là chồng của nhóc này, chẳng phải quan hệ cha con gì đâu. Hơn nữa tôi chỉ mới 30 nên đừng gọi là "chú". Giờ thì chúng tôi xin phép!

Nói rồi liền rời đi, trước đó còn không quên tranh thủ hôn một cái vào môi nhỏ xíu thay cho lời giới thiệu, người đàn ông lịch lãm này cưng chiều bảo bối của hắn vô cùng.

Để lại cô gái trẻ vẫn chưa thoát khỏi cú sốc. Chân chôn tại chỗ, mặt đỏ ửng như say men rượu mà chẳng làm chủ được hành động. Tới khi cô bạn kia chạy lại thì chỉ ấp a ấp úng.

: Gu.. gu tao có chủ rồi! Còn là "bố" nữa!

: Hả?

: Huhuhu.. trai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi mày ơi!

: Thôi thôi nín!

: Tao lại ế rồi, huhu..

: Vậy thì yêu tao này!

: À rế? Nghiêm túc à?

: Khùng!

Nói xong liền quay về bàn ăn, vẻ ngoài vẫn bối rối không ngừng.













Series Những Câu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ