[13] Chấp Nhận

7 2 0
                                    

  Sẽ có những ngày, bản thân bất giác tỉnh ngộ với tất cả mọi chuyện. Tình yêu, tình bạn, tất tần tật đều thông suốt. Rồi lại nhận ra rằng chính mình lạc lõng, cô đơn, cười nhẹ một cái cũng không biết ngày tháng qua đã làm được chuyện gì.

  Suy cho cùng, con người tồn tại suốt cả năm dài tháng rộng như vậy đều có những lúc đến mình cũng không hiểu được.

  Sẽ có lúc chúng ta nhận ra, ở cuộc đời vô vị này có những người có những chuyện bắt buộc chúng ta phải chấp nhận và từ bỏ. Không có bất kì điều gì là mãi mãi vĩnh hằng, cố gắng không được thì đành thôi.

  Tôi từng nghĩ, có rất nhiều chuyện khiến mình phải tiếc nuối không từ bỏ và luôn luôn có một người từ lâu đã trở thành chấp niệm không thể buông bỏ. Đến cuối cùng, dù là ai là chuyện gì cũng chẳng còn thấy tiếc nữa rồi. Kỷ niệm, từng nói sẽ mãi không quên bây giờ cố nhớ lại cũng không nhớ được gì.

  Đôi lúc, buông bỏ sẽ nhẹ lòng thật nhưng chỉ là cảm thấy không cam tâm một chút.

Vẫn có vô số chuyện không thể thay đổi được, chúng ta ngoài việc chấp nhận nó thì chẳng còn cách nào nữa.

  Tôi đã từng hỏi bản thân từ bỏ và chấp nhận như vậy liệu có lưu luyến gì hay không? Nhớ... Thì ai chẳng nhớ, có người lựa chọn cách im lặng còn có người chọn cách nói ra còn tôi không nỡ quên cũng không muốn nhớ, không dám nói cũng không muốn im lặng.

  Buông bỏ cũng là một lựa chọn tốt, chỉ là hy vọng sau này cuộc đời đối xử nhẹ nhàng với cậu ấy một chút. Ngày mai sẽ chẳng còn ai thích cậu ấy như vậy nữa cũng không còn ai sẵn sàng tha thứ cho cậu ấy dù là bất cứ chuyện gì đi nữa.

  Cuộc đời mà, hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác ngoài chấp nhận nó thì bản thân cũng không thể làm gì nữa cả.

Một Chút Cảm Xúc Của NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ