Vẫn sẽ là câu nói đó "Chào cậu! Hôm nay của cậu thế nào rồi?"
Hôm nay, bất giác mình nhận ra có một số thói quen dù có bất kì điều kiện nào cũng không thể thay đổi.
Mình từng thích một người, xem người đó gần như là tất cả. Đến một ngày chẳng biết động lực từ đâu mình đã từ bỏ, chỉ là một vài thói quen vẫn không thể thay đổi được.
Mình cũng không biết đó chỉ đơn giản là thói quen thôi hay là mình vẫn chưa buông bỏ được.
Hôm nay, tự dưng cảm thấy mọi thứ trống trải. Không ai nhắn tin, không ai nói chuyện, không có phim để coi, không có việc để làm. Vào game, đến danh sách bạn bè lướt tìm tên của cậu một cách vô cùng tự nhiên và thấy hoạt động hai ngày trước. Không hiểu tại sao cả, cái game mà ngày nào chỉ cần có thời gian cậu ấy sẽ vào bây giờ bận gì nhiều lắm sao. Vô thức vào zalo, cái tên ấy vẫn còn nằm ở danh sách ưu tiên. Hoạt động ba ngày trước, tôi tự hỏi nếu bây giờ hỏi thăm liệu cậu ấy có trả lời không nhỉ nhưng cuối cùng vẫn không nói câu gì.
Rất muốn hỏi vài câu, hỏi rằng "Cậu có mệt không? Có muốn chơi vài ván game không?" Lặp lại những việc mà lúc thích cậu mình đã từng làm vậy mà nhập chữ rồi lại xóa.
Thật ra, chỉ có những lúc như vậy mới hiểu được có một số thói quen đã cũ nhưng cố gắng mãi vẫn không bỏ được, chỉ biết bắt buộc phải chấp nhận nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Cảm Xúc Của Ngày
RandomNơi đây là góc nhỏ của những con người muốn tìm sự đồng cảm. "Một Chút Cảm Xúc Của Ngày" chỉ là những tâm sự, những cảm xúc của một ngày mà Nhi đã cảm nhận được. Vì thế tác phẩm này không phải là một bộ truyện tình yêu, tiên hiệp, kinh dị hay gì cả...