Vào một ngày bình thường chúng ta nhận ra không có nổi buồn nào quá lớn.
Lúc 5 tuổi, nổi buồn lớn nhất là mất đồ chơi, đứt dây diều, hộp bánh ngọt mẹ mua đã hết, trái bóng đã thủng...
Lên 15 tuổi, độ tuổi chập chững giữa trẻ con và người lớn, non nớt và trưởng thành. Có lẽ nổi buồn lo lớn nhất lúc ấy chính là sự xa cách. Ý thức được thời niên thiếu chóng qua, thanh xuân dần khép lại.
Năm 18 tuổi, câu chuyện của bà cũng có thể làm tôi khóc. Việc lo lắng chính là "tốt nghiệp".
4 năm nữa, 5 năm nữa, nổi buồn to nhất là việc làm. Chính thức trực tiếp bước chân vào xã hội.
Thật sự có những lúc không thích bản thân mình chút nào, cứ có cảm giác bản thân của mình bây giờ không phải là con người mình muốn trở thành vậy.
Mệt mỏi trước tất cả mọi thứ, cảm giác rất khó chịu khi người khác làm và mình gánh tội thay họ. Rồi có thể một ngày nào đó sẽ đi vào quên lãng thôi nhưng mà vẫn không tài nào quên được.
Nghĩ lại, cuộc sống này có nhiều chuyện lạ quá. Người người với nhau tại sao luôn tạo nỗi buồn cho nhau vậy.
Khóc lóc, than thở cuối cùng cũng không làm được gì chỉ biết chờ, chờ đến khi tất cả nỗi buồn trước kia và bây giờ đều trở thành những điều nhỏ nhặt nhất có thể...
Có những ngày, mệt đến nổi buồn đến nổi không biết kể cho ai nghe, cũng chẳng biết khóc với ai, than thở với ai. Đến nói chuyện cũng lười nói, vì sợ một khi cất giọng người khác sẽ nhận ra sự yếu đuối bên trong, sợ khi mở lời nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào.
Chỉ có những lúc như vậy mới cảm thấy bản thân thật sự cô đơn, xung quanh rất nhiều người nhưng đến một người bên cạnh cũng không có. Tưởng chừng rất vui vẻ, rất đông người nhưng lại chẳng có lấy một ai...
24/08/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Cảm Xúc Của Ngày
RandomNơi đây là góc nhỏ của những con người muốn tìm sự đồng cảm. "Một Chút Cảm Xúc Của Ngày" chỉ là những tâm sự, những cảm xúc của một ngày mà Nhi đã cảm nhận được. Vì thế tác phẩm này không phải là một bộ truyện tình yêu, tiên hiệp, kinh dị hay gì cả...