Người ta nói, nhà lúc nào cũng là nơi để ta trở về sau mỗi cuộc chơi, cuộc vui, sau những lúc mệt mỏi ngoài xã hội. Nhưng có bao giờ, chính bản thân bạn mong rằng con đường về nhà trở nên xa hơn, bạn muốn mình đi đâu đó thật xa, bạn cố tình bước chậm lại đi chậm lại để thời gian trở về nhà dài thêm một chút?
Thật ra, không phải lúc nào nhà cũng là tổ ấm, là nơi mà mỗi người muốn trở về nhất. Có những lúc, ở đó chỉ chất đầy những áp lực, những mệt mỏi.
Bạn chán ghét cái cảnh bố mẹ cãi nhau, bạn chán ghét cái cảnh bố, mẹ trách móc bạn hằng ngày, bạn mệt mỏi với từng lời từng chữ mà họ áp đặt lên người mình. Tóm lại là bạn không muốn về nhà. Bạn thất vọng vô cùng khi trên đường tràn ngập niềm vui sau đó về nhà đối diện với những việc như vậy.
Cuối cùng, bạn cũng không biết mình nên đi đâu về đâu.
Tôi cũng nhiều lần như vậy, có những buổi chiều, mệt mỏi ngồi trên xe cố gắng đi chậm hơn một chút, ngắm nhìn phong cảnh, tự cười nhạt "mọi thứ sẽ tốt hơn thôi" thế mà nước mắt ở đâu cứ rơi xuống hoài.
Những người như tụi mình thật cô đơn biết mấy, lạc lõng biết mấy. Có đôi lúc mình thật sự sợ về nhà, nhưng nghĩ lại còn biết đi nơi nào nữa.
Có khi, trưởng thành hơn tiếp xúc với nhiều khó khăn hơn lại ao ước được về nhà lần nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Cảm Xúc Của Ngày
RandomNơi đây là góc nhỏ của những con người muốn tìm sự đồng cảm. "Một Chút Cảm Xúc Của Ngày" chỉ là những tâm sự, những cảm xúc của một ngày mà Nhi đã cảm nhận được. Vì thế tác phẩm này không phải là một bộ truyện tình yêu, tiên hiệp, kinh dị hay gì cả...