Trong quá trình mình trầm cảm, đã rất nhiều lần mình tìm đến cái chết. Nhưng thật ra cũng có rất nhiều lần mình không thực hiện được điều đó.
Khi trầm cảm, mình khép mình với tất cả mọi người, mình không muốn chia sẽ với ai, cũng từng chia sẽ với một người nhưng mình nhận ra chẳng giúp ích được gì cả. Lâu dần, suy nghĩ của mình trở nên tiêu cực hẳn đi. Mọi vấn đề đều được mình tiêu cực hóa, dễ tổn thương bởi những lời nói, dễ khóc và luôn trốn mình trong bóng tối. Lúc đó, mình sợ phải ra ngoài, sợ những ánh mắt người khác nhìn vào mình, họ dòm ngó, soi mói, chê bai.
Mình dần trở nên chậm chạp từ hành động lẫn suy nghĩ và cực kì dễ khóc. Sau này khi bước dần khỏi trầm cảm mình trở thành một con người overthinking và rối loạn lo âu. Mình sợ bị bỏ rơi, sợ một mình, mình sợ người khác đối tốt với mình cũng sợ họ không đối tốt với mình. Mình cố gắng hòa nhập với mọi người nhưng khi không còn ai bên cạnh mình lại vô cùng tiêu cực. Mình không còn muốn hòa nhập ép buộc bản thân mình nữa.
Mình đã từng hối hận tại sao ngày xưa mình không thử mạnh mẽ dứt khoát một lần chết đi cho rồi. Mình hối hận tại sao ngày xưa mình yếu đuối như vậy. Tha thiết sống vì điều gì chứ, nhìn đi nhìn lại chẳng có điều gì khiến mình tha thiết cả, tại sao mình lại cố để sống chứ. Mình không hiểu.
Bây giờ thì mình hiểu rồi, cuộc sống bao giờ cũng sẽ có những lúc bản thân chênh vênh, nhìn về đâu cũng thấy vực thẳm. Những người xung quanh mình, dù họ là ai, ba mẹ, bạn bè... họ đều có những suy nghĩ tiêu cực của riêng mình. Và...mình nhận ra rằng họ thường làm tổn thương người khác để xoa dịu nổi đau trong lòng. Bất giác mình lại thông cảm cho họ và tự trách bản thân k đủ mạnh mẽ.
Mình hiểu, thật ra con người đều có xu hướng tổn thương nhau khi họ mệt mỏi. Họ dễ dàng nổi cáu vì những điều nhỏ nhặt. Có lẽ từ đó đã có rất nhiều người rơi vào cơn trầm cảm như mình.
Mình tồn tại đến bây giờ có lẽ cũng là một điều phi thường , mình hâm mộ và biết ơn sự phi thường ấy. Chính vì điều đó bây giờ mình cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt. Vui vẻ và ít muộn phiền hơn, mình nhìn cuộc sống một cách thật tích cực và cuộc sống đã tốt đẹp hơn với mình một chút.
Mình hiểu được, chết không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ làm rắc rối thêm và nổi đau cũng sẽ không vơi bớt đi phần nào.
Đối mặt với chính bản thân mình, tìm cách xoa dịu nổi đau đang than khóc, âm ỉ tròng lòng. Đó mới là cách tốt nhất để bản thân trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Khi trầm cảm mình đã như vậy đấy, ngỡ như chẳng có gì to tát cả nhưng bầu trời của mình sắp sụp đổ rồi. Nhưng thật may, mình đã tiếp tục và bây giờ mình chẳng hối hận tí nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Cảm Xúc Của Ngày
AcakNơi đây là góc nhỏ của những con người muốn tìm sự đồng cảm. "Một Chút Cảm Xúc Của Ngày" chỉ là những tâm sự, những cảm xúc của một ngày mà Nhi đã cảm nhận được. Vì thế tác phẩm này không phải là một bộ truyện tình yêu, tiên hiệp, kinh dị hay gì cả...