Dạo gần đây mình nhận ra một vài điều... thật sự khiến mình đau đầu, những điều này thật sự rất mới... đến nổi mình cũng không dám tin nữa.
Chẳng biết từ lúc nào, mình dần dần bắt đầu giống với một người, một người từng khiến mình yêu sâu đậm. Mình chằng biết lý do là gì nữa...
Mình của bây giờ chẳng biết từ khi nào bản thân trở nên vô tâm hờ hững trước tất cả mọi chuyện. Giống như dắt một đứa bé qua đường vì mình phải làm như vậy nhưng thực thất mình quên rằng mình có đồng cảm hay không.
Mình nhận ra, có một số chuyện trên đời vĩnh viễn không thể cưỡng cầu được. Có lẽ đến một khoảng thời gian nào đó, chúng ta đều như vậy, đều suy nghĩ rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Cảm Xúc Của Ngày
RandomNơi đây là góc nhỏ của những con người muốn tìm sự đồng cảm. "Một Chút Cảm Xúc Của Ngày" chỉ là những tâm sự, những cảm xúc của một ngày mà Nhi đã cảm nhận được. Vì thế tác phẩm này không phải là một bộ truyện tình yêu, tiên hiệp, kinh dị hay gì cả...