Chương 1

727 66 6
                                    

Tầng trệt khu chung cư cũ, ánh đèn trần mờ ảo vô dụng, màn đêm đen bao trùm lấy cô gái đang giãy giụa trong nhà.

Hai tay cô bị buộc chặt sau lưng, trên miệng dán băng keo, cơ thể cố giãy giạ vô ích trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng cô hoàn toàn không thể thoát khỏi người đàn ông nắm lấy tay mình.

"Ưm..."

Tiếng khóc dần chuyển thành tiếng kêu gào vô vọng, nhưng khu chung cư này phần lớn đều là người cao tuổi, có lẽ họ đều đã chìm vào giấc ngủ. Huống hồ miệng còn bị bịt chặt, âm thanh phát ra sẽ không đủ lớn.

Lưỡi dao lướt qua từng tấc da non, máu tươi rũ rượi chảy thành dòng. Cô gái cảm nhận miếng thịt đầu tiên trên lưng bị khoét ra, rồi tiếp đến miếng thứ hai. Đau đớn xen lẫn tuyệt vọng khiến cô không thở nổi. Đôi mắt đỏ hoe trợn nhìn sàn nhà lát gạch sứ, trên cổ nổi đầy gân xanh, cổ tay giật mạnh lấy sợi dây trói. Gã đàn ông không ngờ cô đột nhiên khỏe như vậy, dao trên tay hắn xém nữa rơi xuống đất. Tình huống không ngờ tới khiến hắn vội vàng ghì chặt cô, hắn không biết rằng trong móng tay của cô còn sót sợi vải trên quần áo hắn.

Sự phản kháng của cô gái khiến gã đàn ông kích động. Những cái tát giáng xuống khiến đôi má cô gái sưng đỏ. Cô đã cạn kiệt sức lực, chỉ đành nằm yên trên sàn chấp nhận số phận đã tận của mình.

Đau quá.

Máu tôi sắp cạn rồi, cứu tôi với.

Có ai không, xin hãy cứu tôi.

Cứu tôi...

Ánh nắng ban sớm len lỏi xen vào căn phong theo kẽ hở của rèm cửa, nó chậm rãi leo lên chiếc giường đơn mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên mặt chàng trai đang say ngủ.

"Reng reng reng__________"

Tiếng điện thoại khẩn cấp luôn có uy lực hơn ánh nắng mặt trời. Chàng trai hai mắt nhắm chặt với lấy điện thoại, hắng giọng rồi mới bắc máy:

"Xin hỏi ai vậy?"

"Nhân Tuấn mau lên! Vừa có thi thể phụ nữ được chuyển đến sáng nay. Hai vị cảnh sát nhỏ phụ trách vận chuyển chịu không nổi nôn mửa nên không đem đến được. Nhanh lên nhanh lên!"

"...Biết rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cúp điện thoại liền thở dài một hơi, rồi mới đứng dậy đi tắm, thay đồ.

Hôm nay lẽ ra là ngày nghỉ phép đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn nếu không có tình huống đột xuất. Đáng tiếc thay, mặt trời vừa mới ló rạng đã xảy ra chuyện.

Anh ra ngoài chậm vài phút, đúng vào đợt tắc đường đầu ngày. Chỉ đành chấp nhận đi tàu điện ngầm, còn phải cố giữ lấy Moomin móc trên túi. Xuống khỏi tàu, đầu tóc thì rối, quần áo cũng nhăn nhúm cả. Không thể nhịn được muốn chửi Lý Khải Xán chết tiệt sáng nay gọi đến.

Sở cảnh sát thành phố SM. Đi vòng qua tòa nhà chính sẽ thấy một căn biệt thự nhỏ, bên ngoài vô cùng tinh xảo. Tháng trước, nhân viên mới của Ủy ban thanh tra kỉ luật theo thường lệ tới kiểm tra đã xém nữa đem căn nhà này báo cáo lên Trung Ương. Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ gương mặt đẹp như tượng của Cục trưởng Lý Thái Dung nhăn lại, hắn trực tiếp gọi cho thư kí Ủy ban thanh tra kỉ luật để giáo huấn tên ngốc kia.

[DREAM/SHORT FIC] Đội điều tra đặc nhiệm DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ