7: Nói cho ta, ta đi giết hắn.

287 32 0
                                    

Edit: Bún Bò.

Beta: nnminhchauu, Mika.

_____

Ban ngày Tô Mạch ở Dưỡng Tâm Điện can đảm đấu trí với hoàng đế, phải nói liên tục, trở về lại vội vàng chăm sóc Kinh Úc, tuy không làm gì tốn sức, nhưng cũng không biết có phải thân thể nguyên chủ quá yếu hay không mà anh cảm thấy tinh thần rã rời, toàn thân mệt mỏi.

Chờ Kinh Úc ngủ xong thì anh trở về phòng. Hiện giờ trên người Kinh Úc có thương tích, anh không thể ngủ cùng giường với Kinh Úc, lại lo lắng người khác đến làm khó dễ hắn, để phòng ngừa, anh vẫn nghỉ lại cạnh phòng Kinh Úc.

Tô Mạch trở về phòng thì nghỉ ngơi luôn, bởi vì ngủ sớm, nên nửa đêm anh đã tỉnh, nằm trên giường lăn lộn mãi không ngủ được, vừa định đốt đèn uống nước thì nghe được âm thanh lác đác thưa thớt ngoài cửa sổ.

Tô Mạch nín thở, chẳng lẽ những người ban ngày khi dễ Úc Vương lại đến?

Anh vừa định mở miệng gọi người, lại nghe thấy âm thanh phá cửa.

Dù sao cũng là người hiện đại, lần đầu gặp loại chuyện này, trong đầu Tô Mạch giờ phút này tất cả đều là ám sát ám sát, tim đập đến cổ họng, anh không chút biến sắc lấy dao găm giấu dưới gối ra, thứ này là do Vân Đồng đưa tới để anh phòng thân, không ngờ lại phải dùng nhanh như vậy.

Anh không có kinh nghiệm, không biết phải ứng phó với tình huống đột ngột này như thế nào, chỉ có thể nắm chặt lấy dao găm trong tay, căng thẳng nín thở, chú ý lắng nghe động tác ở bên ngoài.

Lúc màn trên giường bị kéo lên, Tô Mạch tìm đúng thời cơ, nắm chặt dao găm trong tay đâm vào người vừa đến, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, chỉ thấy người nọ nhanh chóng né tránh rồi giữ lấy nó, cầm chặt dao găm trong tay Tô Mạch, một cái tay khác còn che kín miệng anh: "Điện hạ đừng sợ, là ta, Tần Mặc."

Tần Mặc?

Là Tần Mặc anh biết sao?

Vị vua tương lai của Đại Lương, cũng là kẻ thù nguy hiểm của nam chính ngoại trừ hoàng đế.

Tô Mạch chỉ biết Tần Mặc và nam chính bất hòa, lại không biết nguyên nhân, bởi vì lúc ấy bệnh tình càng ngày càng nặng, em gái sợ anh không nghe được đến cuối truyện, cho nên bỏ qua rất nhiều đoạn, cũng bỏ qua rất nhiều chi tiết trong cốt truyện.

Chẳng qua dùng từ bất hòa hình dung thì vẫn quá nhẹ, nói đúng hơn là Tần Mặc căm hận Úc Vương, căm hận Bắc Tấn, nếu không cũng không thể vừa lên ngôi đã khai chiến với Bắc Tấn, năm lần bảy lượt trong tối ngoài sáng nhắm vào nam chính, cuối cùng càng ngày càng thiếu đạo đức, đào cả mồ mả phi tần quá cố của người ta lên.

Tần Mặc rất kiêu ngạo, chỉ tiếc y không phải nam chính, không có hào quang của nam chính, cuối cùng vẫn phải chết dưới kiếm của nam chính.

Cho nên Tần Mặc tới đây để tìm người sao?

Nhưng nếu vừa rồi không phải nghe lầm thì Tần Mặc gọi anh là điện hạ, hơn nữa nhìn qua có vẻ không có ý giết anh.

Chẳng lẽ còn gì trong cốt truyện mà anh chưa biết?

Thấy cảm xúc của anh đã ổn định,Tần Mặc mới nới lỏng tay rồi buông ra, lui về phía sau cung kính hành lễ: "Điện hạ, vừa rồi đắc tội người".

[ĐM/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHI PHÁO PHÔI CỦA NGỐC VƯƠNG GIA - NGU HỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ