12: Tên ngốc rất biết quan tâm người.

309 30 9
                                    


Edit: Bún Bò.

Beta: nnminhchauu.

_____

Cố Huyền thở một cái thật dài, chậm rãi nói: "Việc này nói ra thì rất dài, muốn tường tận mọi việc, thì phải nói từ hai mươi lăm năm trước, năm đó..."

"Năm đó mẫu phi của ngươi còn chưa xuất giá, nàng thân với tiểu thư Thẩm gia là Thẩm Niệm như tỷ muội trong nhà, sau này hai người cùng vào cung và trở thành phi tử của tiên hoàng, cả hai tuy vào cung cùng năm, nhưng số phận của họ lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất, tiểu thư Thẩm gia - Thẩm Niệm sau khi vào cung một năm đã được phong làm quý phi, mà mẫu phi ngươi vẫn là phi tần, không được tiên đế sủng ái, nhưng thật ra đoạn thời gian đó tiểu thư Thẩm gia gần như được sủng ái nhất trong hậu cung, có lẽ là như thế, quan hệ của cả hai cũng dần dần thay đổi..."

Nói tới đây, cảm xúc của Cố Huyền bắt đầu có chút ít biến hóa: "Không chiếm được sủng ái của tiên đế, mẫu phi của ngươi lập tức dùng thủ đoạn, tiểu thư Thẩm gia tâm tư đơn thuần, lại niệm tình cũ, liên tục nhẫn nại nhượng bộ, nhưng mẫu phi người lại được voi đòi tiên, một năm sau tiểu thư Thẩm gia đã chết thảm ở trong cung của mình, mà mẫu phi ngươi từ đó một đường thăng chức, phong tỏa tin tức, chiếm hài tử của tiểu thư Thẩm Gia cho riêng mình, lập ngươi làm Thái Tử."

"Ý đồ của nàng là gì, lòng dạ Tư Mã Chiêu người đi đường đều biết(*)."

(*) Khi hoàng đế Tào Mao lên ngôi, tướng quân Tư Mã Chiêu đã lộng quyền và âm mưu chiếm ngai vàng. Lúc đó hoàng đế Tào Mao đã nói với mấy vị đại trung thần của mình rằng: "Dã tâm của Tư Mã Chiêu, ngay cả người đi đường cũng biết rõ. Ta không thể ngồi yên đợi sự sỉ nhục bị phế truất. Nay muốn cùng với các khanh thảo phạt y." Thế hệ sau dùng câu này như một ẩn dụ về điều mà ai ai cũng biết - đó là tham vọng, cũng như chứa hàm ý xúc phạm về nó.

Tất nhiên điều Cố Huyền nói dù một câu Kinh Úc cũng không tin, mẫu phi của hắn là loại người gì hắn là người biết rõ nhất, nhưng Cố Huyền không giống đang nói dối, có khi cũng có khả năng là như vậy.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn(*).

(*) Thành ngữ bắt nguồn từ một truyện ngụ ngôn: bọ ngựa bắt ve sầu, nhưng không biết chim sẻ đứng sau muốn ăn thịt nó. Sau này còn có ý nói về việc hại người vì lợi ích, nhưng không biết rằng có người đang ở đằng sau dõi theo bản thân mình.

Khi Cố Huyền nhắc tới Thẩm Niệm biểu cảm vô cùng xuất sắc, làm hắn nổi lên hứng thú: "Thừa tướng một câu lại một câu treo tiểu thư Thẩm gia bên miệng, nếu bổn vương không có nhớ lầm thì tiên đế đã phong Thẩm Niệm là quý phi, chưa kể xưng hô không đúng, nhưng cũng đã qua hai mươi năm mà thừa tướng vẫn còn tức giận bất bình, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình mà bổn vương không biết?"

Cố Huyền không trả lời Kinh Úc, nói tiếp: "Bệ hạ năm đó đối xử với Vương gia như thế nào không cần ta nói Vương gia chắc vẫn nhớ, địa vị Thái Tử được tiên đế sủng ái, bệ hạ cái gì cũng nhường hết cho ngươi, chưa từng tranh của ngươi cái gì, dù biết như thế, nhưng mẫu phi của ngươi vẫn không buông tha cho hắn."

[ĐM/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHI PHÁO PHÔI CỦA NGỐC VƯƠNG GIA - NGU HỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ