9: Cỏ trên mộ đã dài hai thước.

238 31 0
                                    

Edit: Bún Bò.

Beta: nnminhchauu, Mika.

_____

Tô Mạch trông chừng đến nửa đêm, mãi đến khi Kinh Úc hạ sốt mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Có lẽ là do đêm qua gió lạnh, còn ngồi trên ghế một lúc lâu nên sau khi thức giấc cả người anh vô cùng đau nhức, dù vừa tỉnh dậy nhưng anh chỉ có thể kiệt sức ngã về giường.

Tô Mạch thở dài, nguyên chủ quá sa đọa rồi, nếu không thì sao lại yếu đến mức này?

Không kể đến chuyện xuyên thành pháo hôi, cũng không kể đến chuyện xuyên vào một tên yếu ớt đi hai bước đã thở hổn hển một lần, quan trọng là tên này còn không biết sống chết, cơ thể đã không ra gì còn dám so kèo vũ lực với nam chính...

Tô Mạch bất lực, không muốn than thêm từ nào.

Nhưng cằn nhằn thì cằn nhằn thôi, sống thì vẫn phải sống.

Anh vươn người, ngáp một cái rồi rời giường.

Nắng đầu thu xuyên qua tán lá xum xuê rồi rọi qua cửa sổ, để lại tia sáng ôn hòa trên mặt đất.

Đợi nửa ngày không thấy tiếng động gì, Tô Mạch liếc nhìn xung quanh.

Kỳ lạ, thế mà hôm nay Nhạc Đồng lại không ở đây!

Nhưng cũng được, anh không có thói quen để người hầu trông chừng bên cạnh. Tự xuống giường rồi tự rửa mặt, sau đó anh mới đến trước tủ quần áo, cầm một bộ đồ không quá nổi bật để thay. Hôm qua lúc Nhạc Đồng lấy xiêm y thì anh đã để ý đến đống đồ sặc sỡ trong bốn năm ngăn tủ, có thể nhìn ra nguyên chủ rất chăm chút vẻ ngoài. Không biết vì sao anh lại nghĩ đến câu: "Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm". Có lẽ nguyên chủ cũng giống vậy nhỉ?

Nếu không phải tai nghe mắt thấy thì anh sẽ không tin chuyện một pháo hôi nhỏ nhoi như nguyên chủ lại có một đoạn lương duyên với vị vua tương lai của Đại Lương.

Nhưng nếu là vậy thì mọi thứ đã dễ giải thích hơn rồi.

Nếu trong nguyên tác Tần Mặc đã đến Bắc Tấn tìm nguyên chủ, cũng từng nói qua câu: "Ngài chờ ta", thì đó là lần cuối cùng mà bọn họ gặp nhau, anh không biết nguyên chủ sẽ trả lời như thế nào, nhưng anh biết Tần Mặc sẽ không giữ lời, hắn không đến mang nguyên chủ đi, hoặc là nói hắn đến quá muộn, nguyên chủ không thể chờ hắn đến nữa.

Nếu dựa theo cốt truyện thì hiện giờ trong triều đình Đại Lương đang xảy ra lục đục, lúc này Tần Mặc đã bắt đầu thu thập binh quyền, chờ đến khi hắn đến Bắc Tấn cũng là ba năm sau, nhưng nguyên chủ vừa đến Bắc Tấn nửa năm đã bị giết chết. Ba năm sau, mộ phần của nguyên chủ cũng đã xanh cỏ.

Giữa tình yêu và quyền lực, Tần Mặc lựa chọn vế sau, nhưng vẫn ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Tấn, chỉ vì muốn nói mấy câu với nguyên chủ đã xuất giá.

Luyến tiếc quyền lực nhưng không bỏ được mỹ nhân. Liều mạng bước lên đế vị, nhưng hồn mỹ nhân đã sớm hòa vào cát bụi, lý do Tần Mặc căm hận nam chính đã quá dễ đoán, cẩn thận nghĩ lại thì có lẽ hắn chỉ muốn lấy lại hài cốt của nguyên chủ thôi.

[ĐM/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHI PHÁO PHÔI CỦA NGỐC VƯƠNG GIA - NGU HỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ