20: Bị tên ngốc hôn trộm.

392 42 11
                                    

Edit: Bún Bò.

Beta: Bún Bò.

Sau khi hạ quyết tâm muốn rời đi, trong lòng Tô Mạch bắt đầu tính đến chuyện sinh sống sau khi rời khỏi phủ.

Anh là một người hiện đại, ở thương trường lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, lại có trợ thủ đắc lực như Nhạc Đồng, căn bản không cần lo chuyện sau này khó sống, việc quan trọng nhất là tìm một đường thoát thân thật tốt, anh nhất định không thể ngây người ở lại kinh thành, tuy nói người thấy qua mặt anh vô cùng ít, nhưng bằng gương mặt này của nguyên chủ, ở lại kinh thành sớm hay muộn  cũng sẽ bị phát hiện.

Đã có lòng muốn đi, tất nhiên đi càng xa càng tốt, tốt nhất là có thể tìm đến một nông thôn yên tĩnh, vừa có lợi để dưỡng bệnh, vừa có thể phòng ngừa bị người khác phát hiện, một công đôi việc.

Chỉ là bọn anh phải đẩy nhanh tốc độ, hiện giờ nữ chính đã vào phủ, tên ngốc kia có khi ngày mai sẽ khôi phục không chừng, anh không muốn bị chặt đầu làm cầu để đá. 

Nhưng nhớ tới tên ngốc ấy, trong lòng Tô Mạch lại hơi có chút không thoải mái, nói đến cùng thì cũng đã ở chung một thời gian, hắn còn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nghĩ đến chuyện sau này đột nhiên không còn ai như thế ở bên cạnh nữa, anh cũng thấy khó mà thích nghi.

Cũng không biết anh đi rồi, đứa nhỏ sẽ khóc nháo thế nào, nhưng may là hiện giờ nữ chính đã tới, có nữ chính làm bạn, anh tin là đứa nhỏ ấy rất nhanh sẽ không còn cảm giác ỷ lại vào anh nữa.

Chẳng qua cũng không biết là do cảm giác được điều gì hay không, mà nhiều ngày qua tên ngốc kia đặc biệt dính người, còn thường nói mấy câu đau lòng. 

Giống như giờ phút này, tên ngốc ấy lại bám dính lấy anh, bởi vì nữ chính tới, nên nhiều ngày qua Tô Mạch đã ngủ lại ở biệt viện, cũng vì tránh cho nữ chính hiểu lầm, nhưng tên ngốc này thì làm ngược lại, ban đầu thì ngoan ngoãn hứa hẹn, nhưng nửa đêm lại trộm bò lên giường anh.

Một lần hai lần, nhiều lần như vậy, nói như thế nào cũng không nghe, ngươi thử lớn tiếng một chút đi, hắn sẽ lập tức nói ngươi dữ với hắn, mắng hắn, chán ghét hắn, càng nói càng như kim đâm vào lòng.

Giống như lúc này.

“Lan Quân, ngươi không cần ta sao?” Vừa nói, hắn vừa quỳ xuống mép giường, đáng thương khóc lóc: "Lan Quân, ngươi nói cho ta hiểu, ta về sau sẽ nghe lời, ngươi đừng vứt bỏ ta, có được không?”

Ngực Tô Mạch đột nhiên bị đâm một cái, hơi nhói, anh bất đắc dĩ từ trên giường ngồi dậy, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngốc, nói với ngươi bao nhiêu lần, sao ngươi vẫn không nhớ? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, nơi này là Vương phủ, ngươi không cần nghe theo người nào cả, bao gồm ta, những lời như này về sau không cần nói nữa nhé?”

“Chỉ là… Chỉ là mấy ngày nay Lan Quân không để ý tới ta, cũng không cho ta ngủ cùng ngươi, ta sợ ngủ một mình.”

Đứa nhỏ này rất thích khóc, Tô Mạch vẫn luôn biết, nhưng mấy ngày nay hắn khóc hình như hơi nhiều.

Anh biết Kinh Úc vẫn luôn rất ỷ lại vào anh, nhưng không biết Kinh Úc đã ỷ lại vào anh tới trình độ này, trước tiên anh chỉ muốn dùng hai ngày này để hòa hoãn một chút, muốn tên ngốc kia sớm thích ứng, cho nên mới như có như không mà hơi lạnh nhạt, nhưng không nghĩ hắn lại phản ứng dữ dội như vậy, nữ chính tốt thế kia thì không dính, lại dính chặt lấy anh.

[ĐM/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHI PHÁO PHÔI CỦA NGỐC VƯƠNG GIA - NGU HỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ