23: Ngươi đúng là không biết xấu hổ.

63 16 1
                                    


Edit: Bún Bò

Beta: Tô Tô.

Mưa phùn liên tiếp mấy ngày, bầu trời u ám đến đáng sợ, rõ ràng chưa đến giữa thu mà đã có cảm giác như đã vào đông.

Ở Bắc Tấn dạo này rộ lên một tin đồn, rằng mấy ngày trước có một vị nữ thần y đến Úc Vương phủ, diệu thủ hồi xuân(1), Hoa Đà(2) tái thế, không chỉ chữa hết bệnh cho Úc Vương, mà bệnh tâm thần của Úc Vương phi cũng chữa hết.

(1) Bàn tay kì diệu có những kỹ năng giúp ai đó "hồi xuân".

(2) Hoa Đà là thầy thuốc cuối cùng của nhà Đông Hán, một trong tứ đại danh y của Trung Quốc cổ đại.

Nếu Úc Vương đã khá hơn, thì hiện tại cũng đã có vài người dần nôn nóng, dù sao thì vị mang danh thiên tử kia làm thế nào để nắm giữ được toàn bộ Bắc Tấn trong tay thì không phải họ không biết, chẳng qua e sợ trước uy quyền của hoàng thất nên mới không dám đề cập đến.

Nhưng không đề cập tới cũng không có nghĩa là nó không tồn tại, đặc biệt là một trong những nhân vật chính của sự kiện năm đó lại là hoàng đế hiện tại - Kinh Trác.

Trong Dưỡng Tâm Điện ở hoàng cung, sách giấy bút viết rải đầy đất, cung nữ và thái giám cũng quỳ xuống sàn, hình như còn cảm thấy chưa hết giận, gã lại cầm lấy trúc tiên(*) còn sót lại trên bàn ném vào những người vừa bẩm báo: "Cút, cút hết cho trẫm, một đám vô dụng."

(*) Trúc tiên: https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrOtGkC49Vl9w0EOaBXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=%E7%AB%B9%E7%AC%BA&fr2=piv-web&type=E210US885G0&fr=mcafee#id=9&iurl=http%3A%2F%2Fwww.bzsbwg.com%2Fstatic%2Fimg%2Fimport%2F202006%2F4ffa93865d105a88360e3c990fe96921.jpeg&action=click

Cung nữ và thái giám như trút được gánh nặng, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân còn giữ được cái mạng nhỏ, sau khi hành lễ một cái liền dần lui ra ngoài.

Theo âm thanh dần khép lại của cánh cửa, người trốn sau tấm bình phong liền đi ra.

"Bệ hạ sao lại nổi giận như thế?" Khóe miệng y cong nhẹ, mang theo đó là chút nghiền ngẫm: "Thái y không phải nói sao? Thân thể hiện giờ của bệ hạ... không chịu được giày vò."

Kinh Trác nghiêng mặt, liếc nhìn người vừa từ sau tấm bình phong đi ra, trong lòng càng cảm thấy tức giận: "Ngươi còn không biết xấu hổ à mà nói, không phải ngươi nói bệnh của Kinh Úc sẽ không khỏi được hả, không phải đã chắc chắn rồi sao?"

Người kia cười khẽ: "Nhưng bệ hạ không phải cũng đã nói... Chỉ cần xong việc, sẽ ngoan ngoãn phục tùng ta hử? Kết quả thì sao, bệ hạ cũng không làm đến cuối mà?"

"Bước lên ngôi vị liền đối xử với thần không khác gì giày rách đã bỏ đi, hiện giờ có rắc rối mới nhớ tới việc triệu thần yết kiến. Bệ hạ của ta ơi, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?"

"Cho nên ngươi hiện tại đang cố ý? Cố ý khiến Kinh Úc dần khỏi bệnh rồi lấy việc này uy hiếp trẫm, khiến trẫm phải phục tùng nghe lời ngươi, khiến trẫm phải làm chuyện tùy tiện kia với ngươi sao?"

[ĐM/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHI PHÁO PHÔI CỦA NGỐC VƯƠNG GIA - NGU HỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ