10: Tên ngốc này suốt ngày chỉ biết bán thảm!(*)

255 29 0
                                    


Edit: Bún Bò.

Beta: nnminhchauu, Mika.

_____

(*) Tỏ vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại.

Ánh hoàng hôn rực rỡ, sắc thu chín muồi.

Dưới ánh chiều tà, có nam tử lười biếng nằm trên ghế tựa giữa đình ao sen, hắn khoác trên mình tấm áo trắng như tuyết, trên nền dải lụa là đóa hoa sen lớn đang quấn chặt bên eo, da trắng giống màu vải, hai mắt khép lại, lông mi rậm dài hơi rũ xuống, che đi ánh mắt thâm thúy sáng ngời, giống như tầng sương mù hòa vào cát vàng.

Gió thổi nhè nhẹ, hồ sen dập dìu theo làn gió đêm ấm áp, người nằm trên ghế chậm rãi mở mắt.

Hai ngày nay, trong phủ có thêm một đợt thị nữ mới, không còn chướng khí mù mịt như lúc trước, hơn nữa Nhạc Đồng làm việc cật lực, trong phủ hiện giờ đã rực rỡ hẳn lên, sau nhiều ngày như vậy, cuối cùng Tô Mạch cũng được tận hưởng khoảnh khắc an yên này.

Không biết có phải người trẻ tuổi luôn có thể chất tốt hay không mà vết thương của tên ngốc khôi phục một cách thần tốc, sau khi hạ sốt mấy ngày thì lại tung ta tung tăng nhảy nhót.

Lúc đầu tên ngốc vẫn còn rụt rè, hễ gặp người khác là lại sợ hãi núp sau lưng Tô Mạch, giống như đối với hắn mà nói thì trong phủ chỉ có anh là an toàn nhất, nhưng qua nhiều ngày, hắn bắt đầu thích nghi, lá gan cũng lớn dần.

Nhưng mà về sau, tên ngốc tựa hồ càng ngày càng dính người, như vậy cũng không tính là gì, chỉ là không biết mấy ngày gần đây ngốc tử học được ở đâu mà luôn miệng gọi anh là nương tử, không chỉ có thế, còn luôn quấn lấy anh đòi làm chuyện ngượng ngùng, hỏi thì thôi còn muốn anh dạy, nói gì mà nương tử nhà người ta cũng làm thế.

Anh đã thử bao giờ đâu mà đòi anh dạy? Huống hồ nếu có thử qua rồi, bảo anh dạy một tên ngốc làm loại chuyện này thì có vẻ như bị thần kinh, bị nổ não.

Nhưng tên ngốc này chắc là có kinh nghiệm rồi, cái gì không được đáp ứng là lại bắt đầu khóc hức hức, nước mắt như bị vỡ đê mà chảy ra, mỗi lần như vậy anh đều tốn rất nhiều thời gian để dỗ dành, cũng may mắn tên ngốc không thông minh, dỗ mấy lần đã quên luôn chuyện cũ.

Tuy rằng rất đau đầu, nhưng anh cũng không thể cáu giận với một tên ngốc, huống hồ tên ngốc này còn có tương lai vô cùng rộng lớn, mạng nhỏ của anh còn đang dựa vào người ta, cho nên chỉ có thể ôn tồn cung phụng.

Anh từng dặn hạ nhân trong phủ, cái gì không nên nói thì không được nói với Vương gia, vậy ngoài hạ nhân chỉ còn lại Sóc Vương, rõ ràng từ khi gặp Sóc Vương xong tên ngốc này mới biến thành như vậy.

Sóc Vương nổi tiếng hoa theo đầy mình, vừa thấy là biết gã có khả năng làm mấy chuyện này.

Nghĩ lung tung một lúc, tiếng gọi dồn dập đã đánh tan suy nghĩ của Tô Mạch.

"Vương phi! Không ổn, không ổn rồi, không thấy Vương gia đâu cả!" Thị nữ ngày thường đâu vào đấy hiện tại một bước thành ba bước, không quan tâm lễ nghi mà chạy đến trước mặt Tô Mạch.

[ĐM/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHI PHÁO PHÔI CỦA NGỐC VƯƠNG GIA - NGU HỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ