21: Bị bắt khi đang chạy trốn.

136 18 5
                                    

Edit: Bún Bò. 

Beta: Tô Tô, Bún Bò.

Bởi vì xác định phải rời đi, cho nên trong nhiều ngày qua Tô Mạch luôn vô tình hoặc cố ý tạo cơ hội để Kinh Úc có thể ở riêng cùng nữ chính, anh chỉ đơn giản nghĩ là chờ cho Kinh Úc học được cách ỷ lại vào nữ chính, khi đó bản thân cũng sẽ yên tâm hơn một chút. Thế nhưng hôm trước, anh đã phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh thiên động địa.

Buổi trưa hôm qua anh rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, trùng hợp mấy ngày trước lại nghe Nhạc Đồng nói hoa tử đằng ở sau Vương phủ đang nở, nom cũng không tồi. Nghĩ đến đây anh liền muốn đi xem thử, dù sao trước đó cũng chưa có dịp để thăm thú xung quanh. Hiện tại không có việc gì làm, anh ngay lập tức tùy ý đi đến sân sau.

Chỉ là không ngờ chuyến đi này lại mang đến cho anh một bất ngờ lớn như vậy.

Bởi vì lúc ấy ở quá xa, anh không nghe được người ở đằng kia đang nói với nhau cái gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra người đó là ai.

Kia chẳng phải là Vương gia ngốc và Lưu Huỳnh trong miệng hắn sao?

Nếu nói hai người kia đang nói chuyện trong sách gì đó thì anh không tin, dù sao cũng sẽ không có ai bàn mấy chuyện này trong trạng thái một bên nói, một bên lại hành lễ. Hơn nữa tư thế này cũng không phải là cách hành lễ của thị nữ; còn có trang phục mà Lưu Huỳnh đang mặc, căn bản cũng không phải là trang phục của nữ hầu.

Trong tay y còn đang cầm roi, nhìn tư thế hành lễ thì rõ ràng là đang báo cáo điều gì đó. Anh nhớ tới mấy ngày trước muốn tìm nha đầu Lưu Huỳnh này nghiêm túc tâm sự một chút, nhưng được báo lại rằng nhà Lưu Huỳnh có việc, đã xin nghỉ nhiều ngày. Thế này không phải là lừa dối thiên hạ à?

Rõ ràng là đã bình phục mà còn tiếp tục giả vờ ngu ngốc, anh cũng không dám rắp tâm suy đoán. Đêm qua cố bình tĩnh như vậy để ngủ một đêm đã là cực hạn, hôm nay còn không chạy thì đợi đến khi nào?

Hiện giờ tên ngốc này chắc chắn đã bình phục rồi, ban ngày không thể trốn nữa, cho nên chỉ có thể đợi buổi tối rồi hành động.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là tên Úc Vương này rõ ràng đã bình phục hết rồi, thế mà vẫn còn luôn miệng Lan Quân Lan Quân rồi quấn lấy anh, làm anh nghe mà da gà da vịt dựng thẳng lên trời, sau bao chật vật vất vả thì mãi cũng đợi được đến nửa đêm.

Nghe tiếng hít thở của người bên cạnh, Tô Mạch mới nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, sau khi đi vớ và giày vào, anh lại quay đầu nhìn Kinh Úc đang ngủ say thêm một lúc rồi mới quay mặt, xoay người đi ra cửa.

Lúc anh đi đến hậu viện thì Nhạc Đồng đã đứng đợi rất lâu, khi thấy Tô Mạch cuối cùng cũng tới, hắn lại theo thói quen thu dọn hành lý, nói: "Vương phi."

Tô Mạch gật đầu: "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi mau."

Kế hoạch của bọn họ là đi qua cửa sau của Vương phủ, bởi vì nơi này buổi tối không có lính canh, cũng hiếm khi có người qua lại nên tương đối an toàn.

Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa, Tô Mạch suýt chút nữa há hốc mồm, vẻ mặt khó tin lùi về phía sau mấy bước: "Ngươi... Ngươi không phải..."

[ĐM/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHI PHÁO PHÔI CỦA NGỐC VƯƠNG GIA - NGU HỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ