15: Tết hoa đăng bị tập kích (*)

189 27 0
                                    

(*) Tết hoa đăng: Tết nguyên tiêu.

Edit: Bún Bò + Alex

Beta: Tô Tô, Mika.

_____

Lúc chạng vạng, sau khi ăn xong bữa tối, Tô Mạch cùng Kinh Úc ra khỏi phủ, đi theo sau là Nhạc Đồng và Lưu Huỳnh.

Rời khỏi phủ không bao lâu họ đã đến chợ.

Đập vào mắt anh là khoảng đỏ rực rỡ, đường phố và ngõ nhỏ đều được trang hoàng bằng đèn lồng, có cả những vũ sư múa lân, tất cả những thứ này Tô Mạch chưa từng xem qua.

Đời trước anh luôn bận rộn với công việc, đến chết cũng chưa có cơ hội đi thăm thú nơi nào, nên anh luôn cho rằng ra ngoài vui chơi thế này chỉ tổ mệt mỏi, giờ xem ra cũng không tồi.

Hình như do ngày thường không thể rời khỏi phủ nên nhóc ngốc có vẻ hơi câu nệ, buổi sáng nghe nói được ra ngoài chơi còn vô cùng vui vẻ, nhưng đến lúc đi thì cả dọc đường cũng không chịu mở miệng nói chuyện câu nào.

Tô Mạch chỉ cho rằng hắn không quen, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đừng sợ, muốn chơi cái gì thì nói, ta mua cho ngươi."

Kinh Úc chỉ vào sạp bán mặt nạ bên cạnh: "Ta muốn cái kia."

Tô Mạch gật đầu, đi về phía sạp bên cạnh, không để ý tới hai chủ tớ đang giao lưu bằng ánh mắt ở phía sau, Lưu Huỳnh nghiêng người lùi lại.

Đi theo Kinh Úc nhiều năm như vậy, không cần nói nàng cũng hiểu được ý của Kinh Úc.

Chỉ là vì sao chủ nhân lại muốn làm như vậy?

Hay là...

Nàng chưa kịp suy nghĩ xong thì đã có một đám đông chen qua.

Không ổn... Lưu Huỳnh phản ứng nhanh nhạy, mau chóng phát hiện có gì không đúng.

Sau đó nàng thấy một thiếu niên đụng phải Vương phi.

Lưu Huỳnh tuy chưa đọc qua cuốn sách nào, nhưng không có gì ở nơi này có thể qua mắt nàng.

Chuyện trộm cắp nàng thấy nhiều rồi, khu chợ đông đúc và sầm uất là nơi thích hợp nhất để bọn móc túi gây án, nhưng nàng không ngờ lại có tên trộm dám lăm le đến Vương phi của bọn họ, nàng vừa liếc một cái đã thấy thiếu niên kia di chuyển như nước chảy mây trôi.

Dám đụng đến Vương phi của bọn họ, lá gan đúng là không nhỏ! Nàng lập tức túm lấy cổ áo của thiếu niên.

Tiểu thiếu niên hoảng hốt nhìn Lưu Huỳnh đang cười âm trầm, vội lấy ra túi tiền vừa móc được của Tô Mạch: "Tỷ tỷ, ta không cố ý, ta thuận tay... Ta trả lại cho tiểu công tử này là được, ngươi đừng bắt ta đi báo quan."

Lưu Huỳnh không muốn so đo cùng tiểu thiếu niên nhìn hơi thảm này, dù sao cũng đang trên đường lớn, động tay động chân dễ khiến người khác chú ý, nàng cầm túi tiền rồi thả thiếu niên ra, nhìn về phía Tô Mạch: "Chủ nhân, người muốn xử lý thế nào."

Tô Mạch nghe Lưu Huỳnh nói vậy thì nhìn sang, có chút ngơ ngác vì bị nhắc tên, đến khi Lưu Huỳnh đưa túi tiền ra trước mặt anh thì anh mới biết mình vừa bị móc trộm.

[ĐM/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHI PHÁO PHÔI CỦA NGỐC VƯƠNG GIA - NGU HỌANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ