Chương 1

522 2 0
                                    

Vừa bước chân ra khõi sân bay Tân Sơn Nhất, tôi nghe nóng bức, cái không khí oi bức và sự náo nhiệt của Sài Gòn đúng là không đụng hàng với bất cứ nơi nào. Tôi dõi mắt nhìn xung quanh. Xe của công ty nói đến đón mà sao tôi vẫn không thấy vậy kìa . Vẫn biết người Việt Nam xài giờ giây thun, nhưng không lẽ làm ăn cũng vậy sao? Giờ này mà được về hotel ngủ một giấc thì hay quá . Thôi không đón mình thì mình đón taxi về hotel ngũ . Vẫy tay cho một chiếc taxi chạy tới, người lái taxi bỏ hành lí cua tôi vào cốp và mỡ cửa cho tôi vào . Mệt quá, tôi cũng không nhìn coi là ai nữa . Thì ai cũng như ai, cũng lái taxi. Quan tâm chi cho mệt .

-Xin lỗi, chị muốn đi đâu?

Tôi ngạc nhiên. Giọng của người con gái, thật thú vị . Con gái cũng lái taxi. 

-Cho tới khách sạn Caraven giùm, cảm ơn.

Tôi nhìn xung quanh, Sài Gòn đông đúc quá, xe chạy tấp nập . Không biết đã bao lâu rồi tôi không về lại quê hương. Nếu lần này không phải dzo công ăn việc làm tôi cũng không về . Công việc bên đó đã cướp đi hết thời gian của tôi . Tôi bất giác cảm thấy thú vị . Mọi thứ như rất mới mẽ đối với tôi. Tôi nhìn lên đằng trước, cô tài xế này im quá . Tôi lắng tai nghe tiếng nhạc. 

-Tới rồi chị. 

Tôi nhìn khách sạn . Wow đẹp hơn tôi tưỡng rất nhiều . Vôi bước xuống . Tôi lại đỡ hành lý với cô lái taxi, nhưng cô bé không cho.

-Được rồi chị, em quen rồi. 

Tôi bất giác mỉm cười . Bây giờ mớ có dịp ngắm kĩ gương mặt của cô bé . Thật là dễ thương . Nhìn không giống cô lái taxi chút nào . Giống như một cô bé nhà giàu hơn . Nhưng đâu ai có thễ nhìn bên ngoài mà đánh giá được . Tôi quay sang nói với cô bé:

-Cảm ơn em!

Người nhân viên khách sạn chay ra giúp tôi đem hành lý vào . Như sực nhớ ra chuyện gì đó, tôi quay lại nói với cô bé: 

-Em có thễ tới chở chị đi chiều nay không?

Cô bé suy nghĩ một chút rồi trả lời:

-Cũng được. 

Tôi thấy thôi lỡ rồi nên nói luôn:

-Em có thễ chỉ chở mình chị trong vòng một tháng tới không? Chị bao xe em luôn. 

Cô bé trợn măt lên nhìn tôi:

-Cái này, không biết được không. Hay chiều nay em tới đón chị rồi trả lời luôn. 

-Cảm ơn em, Chị Tên là Dã Quỳ, em gọi khách sạn nếu như cần gặp chị vì chị chưa có cell phone

Tôi không hiểu sao mình lại giải thích dài dòng như vậy. Đó không phải là tính cách của mình chút nào .Thấy quê quê tôi vội chào cô bé và bước vào khách sạn . Thiệt ra tôi đã có xe công ty rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn cô bé chở . Trong tôi có sự tò mò, tôi muốn biết thêm về em . Chắc cô bé mà biết chắc cười tôi quá . Tôi nghe hai má mình nóng bừng . Lần đầu tiên tôi lại quan tâm đến một người con gái . Thiệt không hiểu nỗi. 

Còn Đông Diệu lái xe mà miệng cứ tủm tỉm cười . Cô không biết chút nữa đây Lệ Giang có chịu cho cô lái xe trong vòng 30 ngày sắp tới không . Và còn mẹ nữa, bà mà biết con gái cưng của mình lái xe taxi không biết bà có bị đứng tim không nữa . Đông Diệu nghĩ đến chút nữa Lệ Giang sẽ la mình mà cười khúc khích . Năn Nỉ nhỏ gần nữa ngày mới cho mình thử lái ngày hôm nay. Nhưng sẽ cố gắng năn nĩ . Không biết tại sao người đó lại có sức thu hút đối với Đông Diệu như vậy . Trước người ta cô thấy mình nhỏ nhoi quá . 

Tình Yêu Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ