Chương 17

145 0 0
                                    

Đang hí hững với cái ý nghĩ có em cho riêng mình trong hai tuần thì mẹ tiếp: 

-Mẹ hy vọng các con đi chơi vui vẽ rồi mau về Mỹ .

Lòng tôi chùng xuống, cái cảm giác trong lòng xốn xang. Nhưng đành chịu thôi. Ăn với ba mẹ xong, chúng tôi đến nhà em đễ cảm ơn hai bác . Tôi nhìn quanh mà không thấy em đâu, muốn hỏi bác nhưng lại ngại . Thấy tôi không ngồi yên, Nam lên tiếng: 

-Con xin phép cho con và Dã Quỳ ra ngoài một chút.

-Các con đi đi, nhớ cẫn thận. 

Tôi nhìn Nam cười cảm ơn. Cả hai vừa bước ra khỏi nhà, tôi lấy phone gọi cho em: 

-Hello!

-Tí Nị, em đang ỡ đâu đó? 

Em vừa ngáp vừa nói: 

-Em còn đang ngũ ỡ nhà của chúng ta. 

-Có thiệt không? Giờ này còn ngủ, em ăn gì chưa?

-Chưa, em đói quá, Dã Quỳ mua gì cho em ăn nha. 

-Thiệt là làm biếng, hôm nay nghĩ lớp sao??

-hihi', hôm nay không quan trọng, em trốn.

-Hư quá à, Dã Quỳ mua đồ ăn cho em nhé . Dậy rữa mặt sạch sẽ đi , bye em.

-Bye chị. 

Tôi tắt phone, quay sang thấy Nam nhìn mình, cảm thấy như quá đáng tôi lí nhí: 

-Em xin lỗi! 

Nam cười, nụ cười thật bao dung:

-Khờ quá, anh hiễu mà, bây giờ anh chỡ em đi mua đồ ăn cho Tí Nị, rồi chỡ em đến đó . Anh phải đến công ty chút . Khi nào muốn về gọi anh nhé. 

Tôi đi lại nắm cánh tay anh.

-Cảm ơn anh Nam!

-Có một người em gái cũng tốt phải không Dã Quỳ? 

Tôi ngạc nhiên khi nghe Nam nói vậy, nhưng hình như hiểu ý tôi gật đầu: 

-Dạ anh hai! 

-Em gái ngoan!

Tôi và Nam nhìn nhau cười . Đi mua bánh canh cho em, Nam chỡ tôi xuống nhà . Chào anh xong, tôi đi vào trong. Bõ đồ ăn vào bếp tôi lên lầu tìm em. Thấy em còn nằm trên giường ngủ, tôi giựt mền em và mỡ cữa sỗ cho mặt trời lùa vào . Chói mắt em quá, em che mặt lại. 

-Ahhhh', đau mắt em!

-Dậy đi, sáng lắm rồi em biết không. 

-Cho em ngủ một chút đi mà!

Tí Nị giỡ giọng nhõng nhẽo.

-Không được, nếu em không dậy ăn chị sẽ đi về. 

Câu nói của tôi như có tác dụng , Tí Nị đứng dậy thật nhanh. 

-Em ăn liền mà, dọa người ta hoài! 

Tí Nị ngúng ngẩy đi vào trong xúc miệng . Tôi nhìn theo em lắc đầu . Đi lại xếp mền lại cho ngay ngắn . Tôi nhìn tấm hình của em và mình cười thật tươi . Lấy khăn lau khung hình . Em đi lại đằng sau ôm ngang hông tôi. Hôn vào cỗ tôi em hỏi: 

-Nhìn kĩ vậy hả . Người trong hình với người ỡ ngoài có khác nhau sao?

Vỗ nhẹ vào má em, đây là cữ chỉ mà tôi thích làm với em nhất . Tôi nói: 

-Trong ngoài gì cũng là một người . Nhìn nụ cười của em thôi . Lâu rồi chị không có thấy nó . 

Em nhe răng giã bộ cười. 

-Phải nụ cười này không chị ???

Tôi ôm em, kéo nhẹ em vào lòng mình . Cứ đứng như vậy một hồi, tôi thả em ra:

-Xuống ăn đi nào!

Em nắm tay tôi đi xuống dưới bếp . Ngồi vào bàn ăn tôi hỏi em: 

-Chị sắp đi hưỡng tuần trăng mặt rồi . Đi với chị nhé !

Em nhìn tôi nhíu mày rồi lắc đầu: 

-Em không đi được . Công việc học và công ty của ba bận rộn quá . Em phải thay chị giúp ba rồi . 

-Vậy không sao, em lo công việc trước đi. 

-Rồi chị ...

Em ngập ngừng 

-Rồi chị đi với anh Nam hả? 

-Dĩ nhiên rồi, đi với chồng chị mà. 

Em ngừng ăn, nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại . Em quay xuống cầm muỗng ăn tiếp không nói gì. 

-Chị phải đi Tí Nị à, chị sẽ về nhanh lắm . 

-Em hiểu mà , không sao. Hai người đi chơi vui vẻ là được rồi . Nhớ mua quà cho em đó. 

Biết em buồn, nhưng tôi biết phải làm sao hơn. Sao mỗi lần nhắc đến chuyện này là không khí của căn nhà này như chùng xuống . Vì sao nhỉ ? 

-Tí Nị nè, đi hưỡng tuần trăng mật về, chị sẽ nói rõ với ba mẹ chị . 

Em giương mắt nhìn tôi, lấy giấy lau miệng , em nói: 

-Chị suy nghĩ kĩ chưa? Nếu cảm thấy chưa tới lúc thì không nên nói . Chị đừng sợ em buồn vì em hiểu mà. 

Tôi lắc đầu 

-Không phải chị sợ em buồn, nhưng chị muốn sống thật với bản thân mình . Rồi phải nghĩ đến anh Nam nữa . Anh Nam cũng có cuộc sống của ãnh nữa . Đâu thễ nào cứ làm phiền người ta hoài như vậy được. 

-Nhưng em sợ bác không chịu . 

-Thì cũng phải chịu . Chị với anh Nam sẽ tìm cách nói cho mẹ hiểu . 

-Em hy vọng là bác hiểu và không ngăn cấm chị em mình nữa. 

Ngồi với em một chút, tôi gọi cho Nam đến đón . Em cũng đi về nhà của mình . Nằm trên giường tôi suy nghĩ tìm cách nào đẽ nói cho mẹ hiểu . Nam thấy tôi ngồi tư lự anh đi đến hỏi: 

-Em có chuyện gì vậy Dã Quỳ, từ lúc anh chỡ em về đến giờ em cứ như vậy . 

-Anh Nam à, anh ngồi xuống em có chuyện muốn nói với anh. 

Nam ngồi xuống chờ đợi: 

-Em nói đi! 

Cắn môi suy nghĩ tôi đáp: 

-Em định sau tuần trăng mặt của hai đứa mình em sẽ nói với mẹ chuyện chúng ta lấy nhau là giã và em muốn sống chung với Tí Nị. 

-Em đã nghĩ kĩ chưa? 

-Em nghĩ kĩ rồi, đợi tuần sau ngoại về Mỹ lại em sẽ nói với mẹ . 

Nam cầm lấy bàn tay tôi:

-Nếu vậy anh sẽ ủng hộ em. 

Tôi cười, nụ cười thật tươi.

-Cảm ơn anh! 

-Thôi được rồi, đi ngủ đi . 

Nam lấy mền gối lại nằm trên ghế sofa ngủ . Tôi xót xa cho anh. Phải nói với mẹ thôi. Để trả lại cho Nam cuộc sống của riêng anh. Lấy mền đắp lên ngục, tôi nhắm mắt lại ngủ .

Tình Yêu Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ