Em và tôi đón chuyến xe sớm nhất về thành phố . Mẹ em đang nằm bệnh viện vì tai nạn xảy ra ngày hôm qua. Muốn an ủi em nhưng tôi không biết an ủi làm sao, chỉ biết ôm em vào lòng cho lắng dịu xuống . Từng đợt gió thổi vào tóc em bay tung tóe , mùi thơm từ tóc của em hòa lẫn mùi nước hoa làm tôi ngây ngất . Em đó, hiền dịu như những giọt sương sớm . Tôi sợ một lúc nào đó mình lại làm em vỡ tan. Có lẽ khi người ta thức dậy sớm quá, đầu óc có nhiều khoảng trống để suy nghĩ hơn. Em giơ tay mình nghịch những sợi tóc trên cổ tôi. Cảm giác hạnh phúc bao trùm . Bật chợt em thỡ dài.
-Em sợ quá chị Dã Quỳ, biết mẹ không sao, nhưng cái cảm giác lo sợ mất mẹ làm tim mình đau quá . Giờ em mới biết vì sao chị phải nghe lời mẹ đi cưới anh Nam.
Tôi im lặng, mắt vẫn hướng về một chân trời nào đó mà cả chính tôi cũng không định nghĩa được . Mướn chiếc xe này đi, chỉ có tôi, em và bác tài xế , nhưng hình như ông không quan tâm đến chúng tôi lắm, hay nói chung ông đang đễ cho chúng tôi có những giây phút yên tịnh .
-Chị sao vậy ? Em rất sợ khi chúng ta ỡ bên nhau mà im lặng như thế này.
Tôi dùng ngón tay mình viết lên ô cữa sỗ bằng kính ba chữ " Chị Yêu Em" . Em cũng bắt chước viết lại " Em yêu chị " . Đơn giản chỉ ba chữ, nhưng ý nghĩa của nó thì lại không thễ nào diễn tả hết . Cảm giác thật mơ hồ, sao giờ phút này tôi lại không biết mình đang làm gì và muốn gì . Ngày mai tôi đã lấy chồng rồi, gạt ba mẹ như vậy có phải quá đáng lắm không? Còn Nam nữa, anh sẽ ra sao? Cả Tí Nị và tôi cảm thấy đám cưới không phải là một cách có thễ giải quyết vấn đề . Sao mình không có can đảm tranh đấu cho tình yêu của mình nhĩ.
-Chị Dã Quỳ, có nghe em nói không?
Tôi giựt mình:
-Hả ? Em nói gì ? Xin lỗi em, chị không nghe.
-Chị có sao không vậy ??
-Chị không sao, chắc có lẽ hơi mệt thôi.
Em đập nhẹ vào đùi của em ý kêu tôi nằm xuống . Tôi mỉm cười và nằm lên đùi em . Em luồn những ngón tay của mình và vuốt tóc tôi . Tôi nhắm mắt lại . Em khe khẽ hát " Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi "
Tôi ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy thấy em cũng ngủ ngon lành mà đầu vẹo sang một bên. Tôi ngồi dậy, đễ đâu em lên vai mình và hỏi bác tài:
-Còn bao lâu nữa bác?
-Dạ còn 2 tiếng nữa cô, chúng ta gần tới rồi.
-Cảm ơn bác!
-Có gì đâu, mà hai chị em vào Sài Gòn thăm nhà hả?
-Dạ không, tụi cháu về lại nhà đó chứ.
-Ồ thì ra vậy.
Chắc có lẽ do tôi nói chuyện với bác tài làm em giựt mình thức giấc . Nhìn xung quanh em hỏi:
-Gần tới chưa chị?
-Sắp rồi em, em ngủ tiếp đi.
Em lắc đầu, lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo.
-Em không muốn ngủ nữa.
Em quàng tay ôm cánh tay tôi. Trời đã sáng, ánh mặt trời chói vào làm tôi nhíu mắt . Em nói khẽ: